khiếp sợ Nam tước Kato. Vô cùng khiếp sợ.
"Nêu lòng cha nặng trĩu, cha đừng nghĩ tới hắn nữa," tôi nói.
Đức Vua cha tôi gật đầu và nắm lấy tay tôi.
"Con nói đúng," Người đáp. "Chỉ một lát nữa thôi cha sẽ quên Nam
tước Kato. Lát nữa con có thể thổi sáo và dựng lều trong Vườn Hoa Hồng."
Rồi chúng tôi đi tìm Pompoo.
Đức Vua cha tôi có nhiều việc phải làm trong vương quốc rộng lớn
của mình, nhưng Người luôn dành thời gian cho tôi. Người không bao giờ
nói, "Đi đi, ta đang bận!" Người thích ở cạnh tôi. Sáng sáng, Người cùng
tôi bách bộ trong Vườn Hoa Hồng. Người chỉ cho tôi nơi lũ chim làm tổ,
Người đến xem túp lều của chúng tôi, dạy tôi cách cưỡi con Miramis, trò
chuyện với tôi và Pompoo về đủ thứ chuyện trên đời. Tôi thích nhất là
Người cũng trò chuyện với cả Pompoo. Y hệt như cha của Ben vẫn thường
trò chuyện với tôi vậy. Tôi thích thế vì khi cha của Ben nói chuyện với tôi,
Ben luôn vui vẻ, như thể nó đang nghĩ, "ông ấy là bố tớ nhưng tớ vẫn sung
sướng vì ông nói chuyện với cả cậu nữa." Và đó cũng là điều tôi cảm thấy
khi Đức Vua cha tôi trò chuyện cùng Pompoo.
Có lẽ Pompoo và tôi cùng nhau cưỡi ngựa đi chơi xa là điều hay, vì
nếu không, làm sao Đức Vua cha tôi có thể cai quản vương quốc rộng lớn
của Người? Nếu chúng tôi không vắng mặt, đôi khi đến mấy ngày liền, thì
Đức Vua cha tôi sẽ cứ chơi đùa và trò chuyện với tôi thay vì cai quản việc
nước. Cho nên việc tôi có Pompoo, và cả con Miramis nữa để bầu bạn hóa
ra lại hay.
Ôi, con Miramis của tôi, những chuyên phiêu lưu trên lưng nó mới
tuyệt làm sao! Con Miramis của tôi, làm sao có thể quên được lần đầu tiên