Cậu ấy đi ngày đi đêm
BẠN CÓ NGHE chương trình phát thanh hôm 15 tháng Mười năm
ngoái không? Bạn có nghe bản tin về một bé trai mất tích không? Bản tin
đó thế này:
"Cảnh sát Stockholm đang tìm kiếm một bé trai chín tuổi ở số nhà 13
Phố Bắc mất tích hồi sáu giờ chiều hai ngày trước. Karl Anders Nilsson tóc
sáng, mắt xanh, khi mất tích cậu bé mặc quần soóc, áo len xám dài tay, đội
mũ đỏ. Ai biết cậu bé ở đâu xin liên lạc với cảnh sát."
Đấy, bản tin nói thế. Nhưng chẳng ai có tin tức gì về Karl Anders
Nilsson cả. Cậu ta biến mất, vậy thôi. sẽ không có ai biết được chuyện gì đã
xảy ra với cậu ta. Không ai biết cả, ngoại trừ tôi. Bởi vì tôi chính là Karl
Anders Nilsson.
Tôi ước ao giá gì gặp được Ben để kể cho nó nghe hết mọi chuyện.
Tôi vẫn thường chơi đùa với Ben mà. Nó cũng sống trên Phố Bắc. Tên nó
là Benjamin, nhưng mọi người đều gọi nó là Ben. Và dĩ nhiên cũng chẳng
ai gọi tôi là Karl Anders hết, họ chỉ gọi là Andy thôi.
Ý tôi là ngày trước mọi người vẫn hay gọi tôi là Andy. Bây giờ, khi tôi
đã mất tích rồi thi họ chẳng gọi tôi là gì nữa cả. Mỗi cô Hulda với chú Olaf