đúng, nhưng tôi biết cha tôi không phải là một kẻ vô tích sự. Và có không ít
lần tôi nằm trong chăn rấm rứt khóc vụng vì ông.
Có một người đối xử với tôi rất tử tế là bà Lundy ở cửa hàng hoa quả.
Thỉnh thoảng bà hay đãi tôi hoa quả và kẹo bánh.
Giờ đây, sau toàn bộ những gì đã xảy ra, tôi vẫn thường ngẫm nghĩ
không hiểu thực ra bà Lundy là ai. Bởi vì tất cả mọi sự đều khởi đầu từ bà
vào cái ngày tháng Mười năm ngoái ấy.
Ngày hôm đó cô Hulda cứ nói đi nói lại đến mấy lần là không hiểu
cơn gió độc nào đã đưa tôi tới nhà cô ấy. Đến chiều tối, ngay trước lúc
đồng hồ điểm sáu giờ, cô sai tôi chạy xuống cửa hàng bánh mì nằm trên
Phố Queens mua lấy vài ổ bánh nho nhỏ mà cô ưa thích. Tôi chụp cái mũ
đỏ lên đầu rồi chạy đi.
Khi tôi đi ngang qua cửa hàng trái cây, bà Lundy đang đứng trên
ngưỡng cửa. Bà đưa tay nâng cằm tôi lên và nhìn tôi đăm đăm hơi lâu. Rồi
bà hỏi, "Cháu có muốn ăn táo không?"
"Có ạ, cảm ơn bà," tôi nói.
Bà đưa cho tôi một quả táo chín đỏ, trông cực ngon. Rồi bà nói, "Cháu
mang tấm thiệp bỏ vào thùng thư giúp bà được chứ?"
"Dĩ nhiên ạ, được giúp bà cháu vui lắm," tôi đáp. Thế là bà viết lên
tấm thiệp vài dòng rồi trao nó cho tôi.
"Tạm biệt cháu, Karl Anders Nilsson," bà Lundy nói. "Tạm biệt, tạm
biệt nhé, Karl Anders Nilsson."