Sau đó tôi suýt nữa bật khóc. Chưa phải khóc thật đâu, mà là suýt nữa
thì khóc thôi. Tôi thấy cô đơn quá. Tôi đến ngồi trên một băng ghế trong
Công viên Tegnérlunden. Chẳng còn ai ở đây nữa. Có lẽ tất cả mọi người
đã trở về nhà để dùng bữa tối. Trời đã gần tối giữa các hàng cây và mưa lất
phất rơi xuống. Những ngôi nhà ở khắp xung quanh công viên đều đã lên
đèn. Trong cửa sổ nhà Ben đèn cũng đã bật sáng. Như thế có nghĩa là nó
đang ngồi trong nhà, ăn súp đậu và bánh kếp với cha mẹ nó. Đối với tôi,
dường như sau mỗi ô cửa sổ sáng đèn đều có những đứa trẻ con đã trở về
nhà cùng với cha mẹ chúng. Chỉ có tôi ngồi ngoài này, trong bóng tối. Một
minh. Một mình với quả táo bằng vàng trên tay mà không biết phải làm gì
với nó.
Tôi cẩn thận đặt nó xuống ghế đá bên cạnh mình, trong lúc nghĩ ngợi.
Có một ngọn đèn đường gần đó, ánh sáng tỏa lên tôi và quả táo. Ánh sáng
cũng tỏa lên một vật gì khác đang nằm trên mặt đất. Đó là một cái chai bình
thường, dĩ nhiên là rỗng không. Ai đó đã nhồi một mẩu gỗ vào cái cổ chai,
có lẽ là bọn trẻ chơi ở Công viên Tegnérlunden lúc chiều. Tôi nhặt cái chai
lên và đọc nhãn dán trên đó, "Nhà máy bia Stockholm AB, Bia nhạt". Đang
đọc, tự dưng tôi thấy có cái gì đó động đậy ở trong chai.
Một lần tôi mượn được cuốn sách tên là Nghìn lẻ một đêm ở thư viện
của khu phố, trong đấy viết về một ông thần bị nhốt trong cái đèn. Nhưng
tất nhiên chuyện đó ở tận xứ Arập xa tít mù tắp cách đây đã hàng nghìn
năm, và tôi chẳng tin được là ông thần ấy lại ngồi trong cái chai bình
thường. Những ông thần ngồi trong các chai lọ của nhà mấy bia Stockholm
thì lại càng hiếm. Nhưng dù nói gì đi nữa, rõ ràng trong cái chai này có một
ông thần. Tôi thề là ông ta ngồi trong cái chai! Nhưng ông ta đang muốn
thoát ra. Ông ta vừa chỉ vào cái nút gỗ bịt chặt cổ chai vừa nhìn tôi đầy vẻ
cầu khẩn. Dĩ nhiên tôi chưa bao giờ dính dáng gì đến các ông thần, nên tôi
hơi hoang mang không dám rút cái nút gỗ ra. Nhưng sau cùng tôi cũng làm,
thế là ông thần bắn vọt ra khỏi cái chai và bắt đầu lớn dần lên, cuối cùng thì