Nghe thật lạ lùng. Trước đây bà ấy chưa từng gọi tôi bằng cái tên nào
khác ngoài Andy.
Tôi vội vàng chạy đến chỗ thùng thư đặt cách đấy một dãy phố. Đang
lúc chuẩn bị thả tấm thiệp xuống, tôi chợt thấy nó sáng rực cả lên và lấp
lánh như ánh lửa. Đúng thế, những con chữ mà bà Lundy đã viết lóe lên rực
rỡ không khác nào ngọn lửa! Tôi không thể nén nổi cơn tò mò nên đã đọc
chúng. Và đây là những gì được viết trên tấm thiệp:
Kính gửi Đức Vua ở Xứ sở Xa Xăm
Kẻ mà Người tìm kiếm bấy lâu hiện đang trên đường đi đến. Cậu
ấy đi ngày đi đêm, và cậu ấy mang trên tay dấu hiệu thần kỳ - một quả
táo bằng vàng tuyệt đẹp.
Tôi chẳng hiểu lấy một chữ nào trong đó. Nhưng nó làm tôi ớn lạnh cả
sống lưng. Tôi vội vàng ném tấm thiệp vào thùng thư.
Ai đang đi ngày đi đêm? Ai đang cầm một quả táo vàng trong tay vậy
nhỉ?
Đến đây tôi chợt thoáng nhìn xuống quả táo bà Lundy đã cho tôi. Nó
bằng vàng! Trên tay tôi là một quả táo vàng đẹp đẽ.