nơi ấy. Tôi cảm thấy mình chết mất nếu không đến được nơi đó. Tôi giơ hai
tay về phía ông thần và kêu lên, "Xin hãy đưa cháu đi với ông! Ôi, xin ông
hãy đưa cháu đến Xứ sở Xa Xăm! Ở đấy có người đang đợi cháu."
Ông thần lắc đầu. Nhưng khi tôi cầm quả táo vàng chìa về phía ông,
ông thân chợt kêu lên, "Cậu đang cầm dấu hiệu trong tay kìa! Cậu chính là
kẻ mà ta đến để đưa về đấy. Đức Vua vẫn tìm kiếm cậu suốt bao lâu nay!"
Ông cúi xuống và ôm gọn tôi trong hai cánh tay khổng lồ. Xung quanh
rộn lên tiếng chuông lanh lảnh cùng những tiếng sấm rền vang, và chúng
tôi bay bổng vào khoảng không, bỏ lại Công viên Tegnérlunden xa tít tắp
dưới mặt đất, cánh rừng sẫm tối và những ngôi nhà có ánh đèn le lói trong
ô cửa sổ, nơi bọn trẻ con đang quây quần ăn tối cùng cha mẹ chúng. Trong
khi đó thì, tôi - cậu bé Karl Anders Nilsson, đang bay vút lên, dưới những
vì sao.
Chúng tôi bay cao tít trên những tầng mây và di chuyển nhanh hơn
ánh sáng, giữa tiếng rền vang còn hơn cả sấm sét. Những ngôi sao, mặt
trăng và mặt trời lấp lánh ở xung quanh. Có lúc tất cả tối sầm như ban đêm,
có lúc sáng chói và trắng lóa đến nỗi tôi phải nhắm nghiền mắt lại.
"Cậu ấy đi ngày đi đêm," tôi thì thầm một mình. Trong tấm thiệp viết
đúng như thế.
Bỗng ông thần giơ tay chỉ xa xa về phía những đồng cỏ xanh tươi nằm
lọt trong một vùng nước biếc trong leo lẻo và chan hòa ánh nắng rực rỡ.
"Nhìn kìa, Xứ sở Xa Xăm đấy," ông thần nói.
Chúng tôi bắt đầu đáp xuống một hòn đảo xanh.