Đến nay, tôi sống ở Xứ sở Xa Xăm đã khá lâu. Mỗi ngày đều đầy ắp
niềm vui. Đêm nào Đức Vua cha tôi cũng đến phòng tôi, chúng tôi cùng
làm những mô hình máy bay và trò chuyện với nhau.
Tôi đang lớn lên và tôi sống thật hạnh phúc ở Xứ sở Xa Xăm này.
Tháng nào Đức Vua cha tôi cũng vạch lên cửa bếp để xem tôi lớn nhanh
chừng nào.
"Mio, con trai ta, con lại cao lên nhiều thật đấy," ông nói khi chúng tôi
cùng nhau đo chiều cao của tôi. "Mio, con trai ta," ông nói, giọng ông vang
lên mới ấm áp, dễ chịu làm sao. Hóa ra tên thật của tôi hoàn toàn không
phải là Andy.
"Cha đã đi tìm con ròng rã suốt chín năm," Đức Vua cha tôi nói.
"Hằng đêm cha vẫn thường nằm thao thức rồi tự nói với chính mình, 'Mio,
con trai ta.’ Vì thế cha nhớ tên con rất rõ."
Đấy nhé, hóa ra gọi tôi là Andy là sai bét, sai y như tất cả mọi chuyện
hồi tôi còn sống ở trên Phố Bắc vậy. Giờ đây mọi điều đã trở về đúng vị trí
rồi.
Tôi yêu Đức Vua cha tôi, và Người cũng rất yêu tôi.
Tôi ước gì Ben cũng biết tất cả những việc này. Tôi nghĩ tôi sẽ viết
cho nó một lá thư và đem bỏ vào trong chai. Sau đấy tôi sẽ đóng nút cái
chai lại và ném nó xuống biển xanh bao quanh Xứ sở Xa Xăm. Thế rồi khi
nào Ben và cha mẹ nó tới nhà nghỉ mùa hè của họ ở Vaxholm, và đúng lúc
nó đang bơi, có thể cái chai sẽ trôi tới. Thế thì hay lắm! Tôi muốn Ben biết
tất tật những chuyện thần kỳ đã xảy ra với tôi ở đây. Và nó cũng có thể gọi
điện đến đồn cảnh sát mà kể cho họ nghe rằng cậu bé Karl Anders Nilsson
tên thật là Mio, đang sống yên bình ở Xứ sở Xa Xăm cùng với Đức Vua
cha nó, và mọi chuyện đều tuyệt vời, cực kỳ tuyệt vời.