Đó là một hòn đảo trôi lững lờ trên mặt biển, và trong không khí dậy
lên hương thơm của muôn ngàn đóa hoa hồng và hoa bách hợp cùng những
giai điệu lạ thường mà không thứ âm nhạc nào trên thế gian này sánh nổi.
Một tòa lâu đài bằng đá trắng khổng lồ nhô lên sừng sững trên bãi biển
và chúng tôi đáp xuống đó. Phía trước mặt chúng tôi có một người đàn ông
đang rảo bước dọc theo mép nước. Đó là Đức Vua cha tôi! Vừa thấy ông
tôi đã nhận ra ngay. Tôi biết ông là cha của tôi. Ông dang rộng vòng tay và
tôi chạy ào vào vòng tay ấy. Ông ôm chặt tôi một lúc lâu. Chúng tôi không
nói với nhau một lời nào. Tôi chỉ quàng tay ôm cổ ông thật chặt.
Ôi, tôi ước giá gì cô Huida được gặp Đức Vua cha tôi, ông đẹp đẽ biết
bao, áo quần ông mới lóng lánh nhiều vàng và kim cương làm sao. Khuôn
mặt ông giống như cha của Ben, nhưng đẹp hơn. Thật tiếc là cô Huida
không trông thấy ông. Nếu thấy, hẳn cô ấy phải hiểu ngay rằng cha tôi
không phải là kẻ vô tích sự.
Nhưng cô Huida nói đúng khi bảo mẹ tôi đã mất lúc tôi chào đời, còn
những kẻ ngu ngốc ở Trại Trẻ lại không bao giờ nghĩ tới việc báo tin cho
Đức Vua cha tôi biết tôi đang ở đâu. Ông đã đi tìm tôi suốt chín năm ròng
rã. Tôi vô cùng sung sướng vì rốt cuộc đã trở về nhà.