Takuan ngạc nhiên, mỉm cười vỗ vai Takezo:
- Trong căn thạch thất vắng vẻ này, mấy năm nay không có ai trò chuyện,
vậy mà bây giờ con đã biết xử sự như một người. Tốt lắm ! Hôm nay ta dẫn
con ra khỏi nơi đây.
Hãy giữ lấy những kiến thức đã thu thập được sau nhiều năm tháng khổ
luyện. Ra đời, tiếp xúc với xã hội, vốn đó quý lắm đấy con ạ !
Takuan dẫn Takezo đến ra mắt Ikeda Terumasa, lần này trong đại sảnh chứ
không ở ngoài vườn như trước. Sau phần nghi lễ thường lệ, đại danh ngỏ ý
muốn thu hắn làm thuộc hạ, Takezo từ chối:
- Tiểu nhân rất cảm kích, nhưng tự xét bây giờ chưa phải lúc. Vả lại vong
hồn người đã khuất hẳn sẽ ngăn cản không cho tiểu nhân nhận ân sủng ấy.
- Sao vậy ? Ngươi đã gặp những hồn ma trong căn thạch thất chăng ?
- Thưa không. Khi còn ở căn nhà đá, tiểu nhân có thấy trên xà nhà và vách
tường nhiều vết đen lấm tấm. Mới trông tưởng là sơn, nhưng cầm đèn soi
kỹ thì không phải.
Đó là những vệt máu người, máu tổ tiên của tiểu nhân còn lưu lại trước khi
chết để bảo vệ dòng họ.
- Hừ ... có thể lắm !
- Nhìn những vết máu ấy, tiểu nhân đau đớn và xấu hổ. Ông cha tiểu nhân
đã có một thời oanh liệt, rồi vì lầm lỗi đã thất bại và chết thảm, oan hồn vật
vờ như lá thu trước gió. Nhưng những giọt máu hào hùng ấy vẫn còn luân
lưu trong huyết quản của tiểu nhân đây ...
Takezo nói đến đấy, mắt quắc lên, sáng như đổ lửa:
- Một ngày nào đó, giòng máu ấy sẽ khôi phục lại khí thế xưa. Tuy bất
xứng, nhưng tiểu nhân vẫn thuộc dòng họ của tổ tiên. Anh linh các Người
sẽ đưa đường chỉ nẻo để tiểu nhân trả mối cừu hận, bấy giờ e rằng tiểu nhân
không thể không nghe lời ... Thưa đại gia, thời này chưa phải thời thái bình.
Vì dân và vi ơn đức của đại gia, tiểu nhân có bổn phận không nên để mối
thù ấy khơi dậy.
Takuan gật đầu:
- Ta hiểu ý. Đi là phải, nhưng đi đâu ? Con định trở về Miyamoto, sống cả
đời ở đó chăng ?