- Vậy hả ? Thầy có nói rõ hết không ?
- Cũng đủ để em hiểu. Khi em bị ngất đi dưới đáy vực, thầy Takuan đã cứu
và dẫn đường cho về đây. Ba năm rồi, thầy vẫn thỉnh thoảng đến thăm.
Hôm trước thầy có ghé dùng trà, nói chuyện về chàng. Thầy nói nếu gặp
chàng “thì đấy là chuyện của hai người, ai biết rồi sau sẽ ra sao ?”. Bấy giờ
em không hiểu, nhưng nay em đã rõ.
Musashi bỏ tay xuống. Hắn nhìn quãng đường về hướng tây, tự hỏi chẳng
biết rồi có còn gặp lại người đã cứu hắn không. Lòng bác ái của nhà sư bao
la như biển, thương vạn vật chúng sinh chứ không riêng gì hắn. Ai đau khổ,
hoạn nạn, Takuan đều ra tay cứu vớt, an ủi, khích lệ, dạy dỗ với một tinh
thần vị tha tuyệt đối không mong đền đáp. So với lòng từ bi ấy, hắn thấy
mình nhỏ nhen, hẹp hòi quá đỗi. Bất giác, trong lòng hắn dâng lên một
niềm ao ước mạnh mẽ, muốn được trở nên người như thế, dù phải hy sinh
tất cả mọi lạc thú trên đời.
“Ấy là chuyện của hai người”, lời nói của Takuan do Otsu nhắc lại đè nặng
lên tâm hồn hắn làm hắn suy nghĩ. Qua hàng đống sách vở đã đọc, không có
chương nào, mục nào nói về tình trạng khó khăn như tình trạng Otsu và hắn
đương trải qua. Không biết ý Takuan muốn nói đó là chuyện riêng của hai
người, chỉ hai người trong cuộc mới có thể giải quyết được, hay đó là
chuyện nhỏ không đáng nói, hay đó là một vấn đề quan trọng, một thử
thách lớn lao chính hắn và Otsu phải giải quyết.
Mãi suy nghĩ miên man, hắn cúi nhìn nước dưới chân cầu. Nước trôi mau,
không trở lại.
- Em đi với nhé !
Tiếng nàng cầu khẩn làm hắn tỉnh mộng.
- Chủ tiệm đã hứa cho em thôi việc lúc nào cũng được. Để em chạy về nói
với chủ và thu xếp quần áo xong quay lại ngay.
Musashi đặt tay hắn lên bàn tay nhỏ bé của Otsu trên thành cầu:
- Otsu nghe ta, hãy suy nghĩ một chút ...
- Suy nghĩ gì nữa ?
- Về điều ta mới nói với Otsu. Ta vừa trở nên một người khác. Đã ba năm
nay bị giam trong thạch thất tối tăm, chỉ đọc sách, ta đã khóc cho thân thế,