Otsu vẫn giữ chặt lấy vạt áo hắn.
- Otsu ! Bỏ ta ra !
- Không ! Không bỏ ! Chàng đã lừa dối em !
- Lừa dối lúc nào ?
- Ở trên đồi, chàng đã hứa mang Otsu theo mà.
- Chuyện xảy ra đã lâu rồi. Bấy giờ ta vội nên không nghĩ. Vả lại tại nàng
đưa ra ý đó, ta gật vì không có cách gì chọn lựa !
- Không ! Không phải ! Nhất định không phải ! Chàng không nói thật phải
không ?
Otsu tức giận đẩy Musashi vào thành cầu.
- Ô hay ! Otsu làm gì thế ? Người ta nhìn kìa !
- Không cần. Ai nhìn mặc kệ ! Bấy giờ chàng bị trói trên cây, hỏi có muốn
Otsu giúp không, chàng mong quá mà. Chàng bảo tôi cắt dây rồi đi trốn,
còn chối nữa không?
Giọng Otsu run run, cố nói gãy gọn, nhưng nước mắt cứ trào ra, chảy dài
trên má.
Khi nhỏ đã chịu cảnh côi cút, không cha không mẹ, lớn lên, vị hôn phu bỏ
đi, bây giờ lại gặp cảnh này, nàng uất hận nấc lên tức tưởi. Musashi xúc
động, nhưng chẳng biết làm sao. Hắn lắp bắp:
- Kìa Otsu, đừng làm thế, người ta trông kìa. Ban ngày ban mặt, mua cười
cho khách qua đường ư ?
Otsu buông áo Musashi, gục đầu trên thành cầu thổn thức, tóc rồi bời xõa
xuống hai vai.
- Chàng tha lỗi cho em. Đáng lẽ em chẳng nên nói những lời ấy. Thôi,
chàng quên đi, em chẳng làm ơn gì cho chàng cả.
Musashi cúi xuống, vén mớ tóc để lộ khuôn mặt đẫm nước mắt của Otsu rồi
nhìn thẳng vào mắt nàng, nói bằng một giọng dịu dàng đầy thương cảm:
- Otsu ! Trong suốt thời gian Otsu chờ ta, ta đã bị giam trong thạch thất ở
lâu đài Himeji. Suốt ba năm trường ta không nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
- Em biết.
- Otsu biết ? Ai nói cho Otsu biết ?
- Thầy Takuan.