- Ta hiểu chứ. Ta rất vui lòng thấy con quyết tâm theo đuổi mục đích như
vậy. Hãy cứ làm những gì con cho là đúng với lương tâm.
- Vậy xin giã biệt thầy. Một ngày nào đó, nếu còn hơi thở, con xin lại đến
bái yết.
- Tốt lắm, nếu có cơ hội, con chớ bỏ qua.
Takuan quay lưng đi, nhưng được vài bước lại dừng lại.
- À, còn chuyện này nữa. Cụ Osugi và cậu Gon đương tìm con và Otsu đấy.
Họ nhiều tuổi rồi, nhưng nhất quyết đi tìm để trả hận. Có thể họ cũng làm
phiền con, nhưng không quan trọng lắm đâu, đừng để tâm. Lại còn
Tanzaemon nữa. Con không biết hắn, hắn là viên đội trưởng chỉ huy toán
binh sĩ lùng bắt con ngày trước, vì không làm tròn bổn phận, giờ bị loại ra
khỏi đám thuộc hạ của Ikeda rồi. Chắc ngày nay hắn cũng chỉ là thảo khấu
trong vùng mà thôi !
Takuan trở nên đăm chiêu:
- Miyamoto Musashi ! Đường con đi không phải là không có trở ngại. Phải
cẩn thận mới được !
- Con sẽ cố gắng.
- Vậy ta yên tâm. Thôi, ta đi đây.
Takuan quay gót về hướng tây. Musashi đứng nhìn theo cho đến khi bóng
nhà sư khuất hẳn, hắn mới cất bước. Để tay vào đốc kiếm, hắn vừa đi vừa
suy nghĩ:
“Bây giờ chỉ còn thanh kiếm này là vật duy nhất trên đời ta tin cậy”. Hắn
lẩm bẩm như nói với chính mình. “Ta sẽ tuân theo kỷ luật, coi thanh kiếm
này như chính hồn ta, tu tỉnh thành người khôn ngoan và lương thiện.
Takuan theo thiền đạo, còn ta theo kiếm đạo, chưa chắc ai đã hơn ai. Ta còn
trẻ, đâu đã lấy gì làm trễ !” Bước đi của Musashi vững vàng, mạnh mẽ. Hất
vành nón lá lên cao, nhìn quãng đường tương lai trước mặt, quãng đường
vô định ai cũng phải qua, chẳng nhiều thì ít, hắn thấy lòng chứa chan tin cậy
và hy vọng.
Musashi chưa đi xa, mới ra khỏi ngoại ô thành Himeji được một quãng thì
một thiếu nữ ở trên cầu Hanada chạy tới. Hắn nheo mắt, lấy tay che cho
khỏi chói, rồi ngạc nhiên kêu lớn: