Takezo biết là mình đã được thanh kiếm.
Matahachi nhảy từ trên trần nhà xuống, giận dỗi giơ tay vỗ vào vỏ kiếm.
Oko bật cười:
- Coi kìa, chú bé không có quà đương giận kìa !
Bà cho Matahachi một cái túi da cẩn mã não nhưng Matahachi vẫn không
hài lòng. Nó đưa mắt nhìn thanh kiếm tỏ vẻ hờn dỗi, rõ ràng không kìm nổi
lòng tự ái bị thương tổn.
Khi trượng phu còn sống, Oko thường có lệ mỗi chiều phải tắm nước nóng,
khoan thai trang điểm rồi uống một chút sa-kê. Nàng kề cà trong phòng tắm
thật lâu không khác gì một danh kỹ được hậu đãi. Không phải ai cũng như
vậy, nhưng Oko ưa nếp sống xa hoa và tập cho con gái sống theo mình dù
Akemi không thích và thấy không cần thiết. Oko không những ưa sống xa
hoa mà còn quyết tâm muốn giữ cho trẻ mãi.
Đêm đó mọi người ngồi quanh bép lửa. Oko rót rượu cho Matahachi và cố
mời Takezo một chén.
Takezo từ chối. Nàng để chén rượu vào tay hắn, cầm cổ tay bắt hắn đưa lên
miệng uống.
- Đàn ông phải biết uống rượu. Nếu chú không uống được, tôi giúp.
Matahachi nhìn nàng không bằng lòng. Oko biết thế, càng tỏ ra thân mật
với Takezo. Nàng để tay lên đùi hắn, miệng khe khẽ hát một bài ca tình tứ.
Lần này thì thật quá lắm ! Matahachi quay sang Takezo gằn giọng:
- Chúng ta sắp đi thôi !
Câu nói có hiệu quả ngay tức khắc. Oko ngạc nhiên, lắp bắp:
- Các ... các chú định đi đâu ?
- Trở về Miyamoto. Mẹ và vợ chưa cưới của tôi ở đó.
Oko chưng hửng nhưng lấy ngay được bình tĩnh. Đang vui, nàng lim dim
đôi mắt nhỏ như hai sợi chỉ, thôi không cười nữa và cất giọng chua như
giấm:
- Vậy xin lỗi đã giữ các chú ở đây, cho các chú tá túc và tiếp đãi các chú.
Nếu có cô nào đang đợi các chú thì xin cứ tự tiện, tôi chẳng giữ làm gì ?
Từ khi được thanh kiếm gỗ đen, Takezo nâng niu, không chịu rời nó nửa
bước. Cầm trong tay thanh kiếm, hắn sung sướng vô hạn. Hắn thường nắm