quá chừng ! Chưa bao giờ hắn gặp một địch thủ ghê gớm đến thế ! Cả lúc
nhìn đoàn người ngựa chạy rầm rầm trên bãi hoang còn tanh mùi máu ở
Sekigahara, tim hắn cũng không đập loạn đến thế ! Hắn giật lùi vào góc
phòng:
- Bà về đi ! Bà trở về phòng đi ! Nếu không, tôi đánh thức Matahachi và cả
nhà dậy bây giờ.
Oko đứng lặng người trong bóng tối, thở hổn hển, mắt nhìn Takezo không
chớp. Nàng nhất định không chịu để bị ruồng rẫy như vậy.
- Takezo không hiểu lòng tôi hay sao ?
Takezo không trả lời.
- Takezo, chú phải hiểu ...
- Bà cũng phải hiểu chứ ! Tôi đang ngủ, bà làm tôi giật mình, như con cọp
cái trong bóng tối xông đến ...
Đến lượt Oko đứng lặng. Cơn giận ứ lên cổ, nàng dằn từng tiếng:
- Tại chú mà tôi bối rối thế này !
- Sao lại tôi được !
- Chú làm tôi cụt hứng !
Hai người nhìn nhau, tinh thần căng thẳng, không để ý đến tiếng đập cửa
gấp rút bên ngoài. Tiếng đập cửa càng mau rồi những tiếng nói vội vàng
vọng vào:
- Chuyện gì trong ấy vậy ? Takezo ! Mở cửa mau !
Áng sáng đèn bên ngoài chiếu qua khe vách. Akemi đã thức dậy, tiếp theo
là bước chân vội vã của Matahachi:
- Chuyện gì thế ?
Tiếng Akemi ở ngoài hành lang gọi mẹ, lo lắng:
- Mẹ có ở trong ấy không, mẹ ?
Oko sờ soạng đi lần về phòng mình sát với phòng Takezo rồi trả lời vọng
ra.
oo Bên ngoài, bóng người lố nhố. Có lẽ bọn họ vừa phá cửa chính xông vào
phòng khách. Oko thấy sáu bảy người đàn ông lực lưỡng đứng chen nhau
trên nền đất nện thấp hơn nhà ngoài một bậc. Một người trong bọn lớn
tiếng: