biết chứ ? Vùng này là lãnh thổ của ta, nếu làm ngơ, mọi người còn coi ta ra
gì nữa ?
Oko quay lại nhìn Tenma, mắt sắc như dao, mặt hơi vênh lên, thách đố.
- Thôi, lần này ta tha cho. Đặc ân đấy nhé !
- Đặc ân cái gì ? Bộ ngươi ra ơn cho ta hả ?
- Oko ! Lại đây rót rượu !
Oko vẫn ngồi yên không nhúc nhích.
- Đồ ngốc ! Mày không thấy nếu ngoan ngoãn nghe lời ta thì đâu đến nỗi
vất vả thế ?
Rồi một lúc sau đã bình tĩnh, hắn khuyên:
- Hãy nghĩ lại đi, Oko ...
- Chà, quý hóa quá !
- Nàng không có thiện cảm với ta mấy nhỉ !
- Vậy ta hỏi ngươi:
Ai giết chồng ta ?
- Nếu nàng muốn báo thù, ta sẵn sàng giúp. Hết sức.
- Này, đừng có làm bộ ngây thơ.
- Nàng nói gì vậy ?
- Nối gì thì ngươi biết ! Ai cũng bảo thủ phạm giết trượng phu ta là
Tsujikaze Tenma. Chỉ có ngươi giả vờ không rõ. Ta là vợ tướng cướp thật,
nhưng không khốn nạn đến độ đi lăng nhăng với tên đã giết chồng ta đâu !
- Hà ! Ra thế đấy !
Hắn ực nốt chén rượu cầm trên tay, rót thêm rồi tiếp:
- Hãy giữ mồm miệng ! Có hại cho nàng và cả con Akemi lắm đấy !
- Ta dạy con ta nên người. Nó lấy chồng xong, sẽ cho ngươi biết tay ! Thề
với ngươi như vậy !
Tenma phá lên cười, toàn thân rung động. Hắn uống nốt ngụm rượu, làm
hiệu cho tên bộ hạ cầm giáo đứng cạnh gần bếp:
- Mày cầm giáo chọc lên trần nhà tao coi thử, mày !
Tên cướp đi quanh phòng lấy mũi giáo chọc lên trần mấy cái. Những vật
dụng Oko lấy được giấu trên đó rơi xuống loảng xoảng.
- Hà hà, đúng như ta đã dự đoán từ đầu. Chúng mày thấy chưa ? Chứng cớ