đao trượt trên đầu vỏ kiếm của hắn dội lại. Matahachi cảm thấy đau điếng,
tưởng rách hồ khẩu.
Oko chạy nấp vào góc phòng.
Takezo chỉ chờ có thế, dùng hết sức đưa thanh kiếm gỗ phạt ngang một
đường thấp là là mặt đất. Trong bóng tối, gió kiếm nghe đánh vù nhưng
không có tiếng người ngã. Tenma đã nhảy lên vừa kịp. Khi rớt xuống, hắn
lấy hết sức bình sinh đè lên Takezo như một tảng đá. Takezo tưởng gặp một
con gấu. Chưa bao giờ hắn phải đối địch với một người khỏe như thế.
Tenma chặn cổ hắn, tay kia đấm lên đầu làm hắn choáng váng mặt mày, sọ
như vỡ ra. Trong cơn nguy khốn, Takezo nghiến răng, thu hết sức đạp thật
mạnh một cái. Tenma bắn tung lên không, rơi đập vào tường. Cả căn nhà
rung chuyển.
Nhanh như cắt, Takezo vung kiếm giáng xuống địch thủ. Tenma lăn tròn,
tránh được, chồm dậy nhảy ra ngoài chạy trốn. Takezo đuổi theo sát nút,
nhất định không để Tenma chạy thoát. Hắn mà thoát được thì nguy hiểm
quá !
Takezo đã quyết định:
không đánh hắn nửa chừng, hoặc Takezo chết, hoặc Tenma phải chết !
Bản chất Takezo như vậy:
lúc nào cũng cực đoan. Từ nhỏ, trong máu hắn đã có một cái gì man rợ,
hung bạo của những võ sĩ thời cổ Nhật Bản, một cái gì vừa dã man vừa
thuần túy:
không biết ánh sáng văn minh, không có sự Ôn nhu của tri thức, và không
biết dung hòa là gì.
Tính đó tự nhiên nhưng cha hắn không chấp nhận. Munisai đã nhiều lần
dùng những hình phạt nghiêm khắc theo lề lối quân ngũ, cố kiềm chế bản
chất hung tợn ấy, nhưng hình phạt chỉ làm hắn tàn bạo hơn, tỷ như con lợn
rừng càng trở nên hung dữ khi không được ăn đủ. Dân làng càng khinh ghét
hắn bao nhiêu, hắn càng kháng cự lại kịch liệt chừng ấy.
Đến khi trưởng thành, gã thanh niên hoang dại ấy chán không muốn ở làng
phá phách nữa. Hắn bắt đầu mơ mộng những chuyện to lớn. Sekigahara đã
dạy hắn bài học thực tế đầu tiên về cuộc sống. Những mộng ước của hắn