thuở thiếu thời mặc dù chẳng có bao nhiêu, đã tan vỡ. Hắn chẳng thèm để
tâm suy nghĩ gì về những thất bại đã qua hoặc lo tương lai đen tối. Hắn
không biết, hay chưa biết đến ý nghĩa của sự tự khép mình vào kỷ luật và
thản nhiên chấp nhận những đổ vỡ ấy. Ngẫu nhiên bây giờ gặp Tsujikaze,
tay tướng cướp nổi tiếng, một địch thủ xứng đáng hắn hằng mong ước được
gặp mặt ở Sekigahara.
- Đồ hèn ! Đứng lại !
Trên cánh đồng tối đen như mực, Takezo xẹt nhanh như lằn chớp. Còn
mười bước nữa hắn đuổi kịp Tenma. Tóc bạt ra đằng sau, gió thổi vù vù bên
tai, hắn cảm thấy sung sướng như chưa bao giờ trong đời hắn được sung
sướng như thế ! Càng chạy hắn càng tận hưởng cảm giác đê mê, thuần túy
thú vật đang thức dậy trong người hắn.
Takezo chồm lên lưng tướng cướp. Một tia máu phọt ra trên đầu kiếm. Một
tiếng thét ghê rợn xé màn đêm tịch mịch. Thân hình nặng nề của Tenma đổ
xuống, lật ngược trở lại, chân tay giật liên hồi rồi mới im lặng.
Dưới ánh sao lờ mờ, sọ tên cướp vỡ toang, mắt lồi ra khỏi tròng trợn trắng
dã.
Takezo giáng thêm mấy nhát kiếm nữa. Vài rẻ xương sường gãy đâm ra
khỏi lồng ngực.
Bấy giờ, Takezo mới đưa tay áo lên quẹt mồ hôi chảy đầy mặt.
Takezo thong thả trở bước. Khách qua đường không biết, tưởng hắn đi dạo
về, thanh thản. Hắn thấy hoàn toàn thoải mái, không một chút hối hận.
Takezo đã biết, nếu địch thủ của hắn thắng, hắn sẽ như cái thây ma nằm kia,
cô độc.
Trong bóng tối, tiếng Matahachi vang lên:
- Takezo ! Mày hả ?
- Ừ, gì thế ?
Matahachi chạy đến, hổn hển:
- Tao giết được một thằng. Mày sao ?
- Tao cũng giết được một thằng.
Matahachi giơ đoản đao, màu còn nhuốm đến tận chuôi, ưỡn ngực kiêu
hãnh: