- Tụi nó chạy hết rồi. Những thằng chó chết ấy chẳng có tài cán gì, hèn và
nhát như cáy. Chỉ ra bộ can đảm khi ăn cắp của xác chết. Ha ha, hợp lắm,
hợp lắm !
Đầy vẻ tự mãn, cả hai áo quần nhuốm máu, vừa đi vừa chuyện như pháo
ran, trông hướng đèn ở xa xa mà tiến. Takezo cầm thanh kiêm gỗ bê bết
máu tươi, Matahachi vác đoản đao máu còn rỏ giọt.
oo Một con ngựa đi lạc thò đầu qua cửa sổ, ngơ ngác nhìn vào trong nhà.
Tiếng hí của nó làm hai thanh niên đang ngủ giật mình tỉnh giấc. Takezo
bực tức, đập vào mõm nó một cái. Matahachi ngồi dậy vươn vai ngáp,
khoan khoái vì vừa được một giấc say sưa.
- Mặt trời lên cao rồi đó !
- Trưa rồi hả mày ?
- Ừ, chắc thế !
- Sau giấc ngủ dài, Takezo và Matahachi gần như quên hết chuyện hôm
trước. Đối với chúng, chỉ hôm nay và ngày mai là đáng kể.
Takezo chạy ra phía sau nhà, cởi áo ngồi xổm bên bờ suối, bụm tay hắt
nước lên rửa mặt. Hắn chụm hai tay múc nước trong và mát té lên đầu, lên
lưng, lên ngực, khoan khoái, rồi ngẩng mặt hít những hơi thật dài như muốn
hớp cả bầu không khí trong lành và ánh sáng ban mai tươi đẹp vào lồng
ngực.
Matahachi còn ngái ngủ, lệt sệt sang phòng khách. Nhìn Oko và Akemi
ngồi ủ rũ, hắn ngạc nhiên:
- Ô hay, sao hai mẹ con mặt như đưa đám vậy ? Tenma bị giết rồi, đàn em
nó chạy tứ tán, còn lâu mới dám ho he, có gì mà buồn vậy ?
Matahachi ngồi xuống chiếu, cầm tách trà Akemi đưa. Uống từng ngụm trà
đắng ngắt, hắn lắc đầu tự nhủ:
“Thật khó hiểu ! Khó làm vừa lòng bà này quá !”. Oko cười mệt mỏi. Nàng
muốn được như chàng thanh niên vô tư kia, chẳng biết cuộc đời là gì.
- Matahachi ! Hình như chú chưa hiểu. Tenma có hàng trăm bộ hạ.
- Dĩ nhiên ! Những thằng như vậy tất nhiều lâu la chứ ! Nhưng chúng tôi
đâu có ngán. Giết được chủ thì cũng giết được tớ. Nếu chúng đến, tôi sẽ ...
- Không làm gì được ! Oko ngắt lời.