gội đầu xong.
Matahachi vừa nói vừa dậm chân chỉ trỏ.
Takezo mãi nhìn con ngựa hoang vừa thả đương lững thững đằng xa. Hắn
thương ngựa hoang như thương những kẻ lang bạt, khi không ai cần đến
chúng nữa, chúng lặng lẽ bỏ đi, không đòi hỏi một điều gì.
Akemi gọi hai người về ăn cơm chiều. Takezo đề nghị chạy thi. Cả hai ra
sức ganh nhau trên con đường nhỏ về nhà, hắt bụi bắn tung lên phủ trắng
những ngọn cây thấp.
Sau bữa cơm, Oko ngồi trang điểm rất kỹ. Đôi mắt nàng trong gương đăm
đăm nhìn Takezo. Hắn thấy rõ và đột nhiên nhớ lại mùi hương nồng ấm ở
tóc nàng tỏa ra trong đêm trước.
Matahachi với hũ rượu trên kệ, san ra bình nhỏ và ngồi xuống chiếu cạnh
Takezo, tự nhiên như chủ nhà. Vì là đêm cuối nên cả ba quây quần bên
khay rượu uống say túy lúy. Oko lè nhè:
- Uống cạn hết đi. Để lại cho chuột vầy hay sao ?
- Ờ ... Ờ ... hay để sâu bọ làm hư cũng thế !
Oko dựa đầu vào vai Matahachi, ngả nghiêng cười cợt làm Takezo đôi lúc
khó chịu quay mặt nhìn đi nơi khác.
Oko say quá, Matahachi phải dìu nàng về phòng. Đến cửa, nàng quay lại
hướng về phía Takezo, hờn dỗi nói mát:
- Ngủ nhà ngoài nghe ! Thích ngủ một mình mà !
Takezo không đáp, gục xuống chiếu rượu. Hắn say rồi, mà đêm cũng đã
khuya lắm.
oo Khi Takezo tỉnh dậy, trời đã sáng rõ. Hắn mở mắt, linh cảm một điều gì
khác lạ. Hình như mọi người đã bỏ đi cả.
Bọc quần áo của mẹ con Oko xếp cạnh vách hôm qua, giờ không còn nữa.
Hắn gọi tên mọi người, không có tiếng trả lời. Cửa trước, hiên sau, vựa củi,
tất cả đều vắng lặng.
Căn nhà hoang phế có một cái gì lạnh lẽo, cô đơn, buồn khó tả.
Một chiếc lược màu đỏ son nằm chơ vơ trên nền đất, cạnh cái máng nước
tre.
Takezo nhặt chiếc lược lên, mùi hương thoang thoảng tỏa ra làm hắn sực