ngực thoa phấn trắng theo thời trang quẩn quanh trước cửa như bầy dơi
trắng quanh tổ.
Đấy là Miyamoto, nơi mà hai gã thanh niên nông phu Takezo và Matahachi
đã từ biệt để lên đường theo đuổi công danh.
Otsu ngồi mơ mộng nhìn những nóc nhà rải rác dưới chân. Nước da tươi
mát, tóc đen mượt, chân tay nhỏ nhắn, dáng người thanh tú, Otsu có một vẻ
đẹp siêu thoát, khác với những thôn nữ hồng hào, vạm vỡ đang làm công
việc đồng áng dưới kia. Ngồi đăm chiêu trên bậc đá cổng chùa Shippoji,
trông nàng như một pho tượng bằng sứ toàn mỹ.
Otsu bị bỏ rơi từ khi còn trứng nước, được chùa đem về nuôi nên có dáng
cách khiêm cung ít thấy ở những thiếu nữ mười sáu. Ngay từ nhỏ, nàng đã
không được tiếp xúc nhiều với những trẻ khác cùng trang lứa. Vì sống cách
biệt với thế giới bên ngoài nên trong ánh mắt nàng có một vẻ gì trang
nghiêm trầm mặc, làm cho những thanh niên ưa nếp sống phóng túng ngại
không dám gần. Năm trước, nghe lời sư cụ, nàng đã nhận lời cầu hôn của
Matahachi. Nhưng ít lâu sau, vị hôn phu của nàng cùng với Takezo bỏ làng
ra đi, cho đến nay vẫn bặt tin tức. Những tháng đầu xuân trôi qua trong chờ
đợi. Bây giờ đã là tháng tư, nàng không còn dám hy vọng nữa.
Otsu ngước nhìn trời, dõi những đám mây theo nhau bay đi, nghĩ vơ vẩn.
“Chẳng bao lâu nữa đã hết năm rồi, chị anh Takezo cũng không nhận được
tin gì của hai người, sao ta lại điên cứ nghĩ rằng họ còn sống !”.
Đôi lúc tâm sự với người quen, qua ánh mắt cũng như giọng nói, nàng như
ngầm ý van lơn họ khuyên nàng rán chờ thêm ít lâu nữa, nhưng không ai để
ý. Những nông dân thô lậu chất phác ấy thấy quan quân đã chiếm đóng lâu
đài thì cho rằng hai người không lý gì còn sống. Gia nhân, thủ túc của
Shinmen chẳng ai trở về, vì họ là Samurai, đã thua trận, còn mặt mũi nào
gặp lại người quen ? Nhưng Takezo và Matahachi là lính trơn, có chuyện gì
ngăn trở chúng đâu ? Chắc chết rồi, chứ không, sao đến nay vẫn tuyệt vô
âm tín ?
“Tại sao ? Ừ, tại sao ?” Otsu nhiều lần tự hỏi. Rồi suy nghĩ miên man, nàng
thấy đàn ông ưa chiến tranh quá, không như nàng. Sự khác biệt ấy khiên
Otsu buồn. Hôm nay, đã hàng giờ, ngồi cô đơn trên bậc đá trước cổng chùa,