- Sao vậy ? Cứ để những đồ ăn hại đó đến. Bà tưởng chúng tôi là những
thằng hèn sẽ chạy trốn sao ?
- Các chú không phải là những thằng hèn, nhưng còn ngây thơ lắm. Tenma
có một thằng em tên là Kohei. Nó mà mò đến trả thù thì cả hai chú có nhập
một cũng đừng hòng thoát !
Matahachi không muốn nghe chuyện đó, nhưng nghĩ kỹ thấy Oko có lý !
Kohei có nhiều đồng đảng trong vùng Kiso, gã lại là tay cao thủ, định giết
ai toàn đánh lúc xuất kỳ bất ý. Kẻ thù gã không mấy khi toàn mạng. Đánh
nhau tay đội, Matahachi không sợ, nhưng bất ngờ bị đột kích, hắn cũng
ngán, nhất là vào lúc hắn đang ngủ.
- Ờ ờ ... Tôi có tật ngủ say lắm, khi ngủ chẳng biết trời đất gì !
Matahachi ngồi chống tay vào cằm suy nghĩ. Theo ý Oko, tình thế này
không thể lưu lại đây được nữa rồi, phải bỏ nhà đi xa lánh mặt ít lâu mới
được.
Nàng hỏi Matahachi xem ý kiến Takezo thế nào.
- Tôi sẽ bàn với hắn. Không biết hắn đâu rồi ?
Matahachi bước ra cửa, đưa mắt tìm bạn. Gã đưa tay lên che mắt, thấy xa
xa ở ven đồi, Takezo đang cưỡi con ngựa hoang hồi nãy. Matahachi nghĩ
thầm:
“Thằng này thật liều lĩnh !”. Gã lấy tay bắc loa gọi:
- Takezo ! Về ngay có chuyện cần bàn.
Một lát sau, hai đứa nằm ở chân đồi, miệng nhai lá cỏ tóp tép, cùng nhau
bàn tính những chuyện phải làm.
- Thế nào ? Mày nghĩ chúng ta có nên về không ?
- Về chứ ! Ở đây hoài với họ thế nào được !
- Tao cũng nghĩ thế.
- Tao không ưa đàn bà.
- Vậy thì cùng về.
Matahachi ngẩng lên nhìn trời:
- Bây giờ đã định xong, tao nóng ruột muốn về quá ! Nhớ Otsu lạ ! Kìa,
đám mây kìa ! Mày xem có giống mặt nàng nhìn ngang không ? Lại cái
dạng mây chung quanh nữa, không khác gì những lọn tóc của Otsu khi mới