chiếu không rõ đôi bài vị làm sơ sài bằng gỗ đặt sau chén nước và đĩa hoa
cúng. Trên mỗi bài vị là một tấm giấy viết nắn nón trang trọng những hàng
chữ:
Chân linh Shinmen Takezo, mười bảy tuổi.
Chân linh Honiden Matahachi, mười bảy tuổi.
Otsu hoảng hốt:
- Chị Ogin ! Chị được tin họ chết cả rồi à ?
- Lạy Trời Phật, chưa em ạ. Nhưng còn mong gì nữa ! Chị tin là họ đã bỏ
thây ở Sekigahara rồi. Đành chấp nhận vậy.
Otsu lắc đầu:
- Đừng nói vậy, chị Ơi ! Xui lắm ! Họ không chết đâu. Rồi nay mai họ lại
trở về mà.
Ogin cúi xuống nhìn chiếc áo đang khâu dở, dịu dàng hỏi:
- Em có mơ thấy Matahachi không ?
- Có, thường mơ thấy luôn. Có sao không chị ?
- Vậy phải rồi. Hắn đã chết thật. Chị không lúc nào là không mơ thấy
Takezo.
- Ogin, em van chị đừng nói thế !
Rồi Otsu chạy đến bàn thờ bóc hai mảnh giấy trên bài vị ra:
- Bỏ nó đi chị ạ ! Để làm gì, chỉ thêm xui xẻo !
Nước mắt rưng rưng, nàng với tay tắt nến, mang hoa và nước chạy sang
phòng bên vất hoa ra xa và tiện tay đổ nước qua thành cửa sổ. Nước dội
trúng đầu Takuan đang ngồi xổm bên ngoài.
- Ái chà ! Nước gì lạnh dữ !
Takuan vừa la vừa nhảy lên lấy vạt áo lau đầu.
- Ngươi làm gì vậy ? Ta đến đây để uống trà, đâu phải để tắm !
Otsu cười. Những giọt lệ sầu muộn đã trở thành những giọt lệ tươi vui.
- Xin lỗi, con không biết thầy ngồi đó !
Và nàng chạy vội đi lấy trà mang lại. Ogin nhìn ra hiên, hỏi:
- Ai thế em ?
- Sư bác trên chùa. Chắc chị nhớ cái ông sư dơ bẩn chị gặp hôm đi cùng với
em lên chùa đấy nhỉ, cái ông nằm sấp ở ngoài nắng, tay chống cằm nhìn