- Em ngoan ngoãn, vợ hiền thục, mẹ tốt, nữ tỳ khéo chiều ... con thấy chỉ có
lợi cho đàn ông.
- Tự nhiên là thế. Xã hội Ấn độ thời đó trọng nam khinh nữ hơn xã hội
Nhật. Dù sao Na-già-giu-na đã khuyên phụ nữ một câu bất hủ ...
- Khuyên sao thầy ?
- Ngài nói:
“ữ nhân ! Đừng phối ngẫu với đàn ông” ...
- Sao kỳ vậy ?
- Khoan ! Ta chưa nói hết. Ngài nói:
“Đừng phối ngẫu với đàn ông, hãy phối ngẫu với chân lý”.
Otsu nhìn nhà sư, không hiểu.
- Ngươi không thấy ư ? Câu ấy có nghĩa là không nên mê một người thường
mà nên tìm gửi thân cho một điều gì vĩnh cửu.
- Nhưng thưa thầy, thế nào là chân lý ?
Takuan bỏ thõng hai tay, mắt nhìn xuống đất, trầm mặc:
- Thực ra chính ta cũng không rõ nữa.
Otsu phì cười, nhưng Takuan không để ý.
- Nhưng có một điều ta biết chắc là đối với phụ nữ, điều đó có nghĩa ngươi
phải thủ tiết. Chớ nên ra thành thị để rồi sinh ra những đứa con yếu đuối
như gà chết. Hãy ở lại nông thôn, nơi đó hợp với ngươi, lập gia đình và sinh
những đứa con lành mạnh.
Otsu bực mình không kiên nhẫn được, giơ liềm lên:
- Thầy đến đây giúp con hái hoa phải không ?
- Phải, ta có hứa.
- Vậy đừng thuyết lăng nhăng nữa, thầy cầm liềm cắt hoa đi !
- Nếu ngươi không muốn ta hướng dẫn tinh thần thì thôi, ta cũng không ép.
Nhà sư ra vẻ giận.
- Trong khi thầy cắt hoa, con chạy đến nhà Ogin xem chị ấy đã khâu xong
thắt lưng chưa. Ngày mai con phải dùng.
- Ogin là chị Takezo đã có lần ngươi dẫn lên chùa phải không ? Để ta đi
với.
- Thầy ăn mặc như vậy à ?