Takuan làm như không nghe, tiếp tục:
- Chắc ta sẽ được mời uống trà. Khát quá !
Otsu không cách gì từ chối, đành gật đầu. Và cả hai men theo bờ sông cùng
đi.
Ogin là một thiếu nữ trạc hai mươi lăm, tuy không còn ở tuổi trăng tròn nữa
nhưng cũng không xấu. Mặc dầu ai cũng sợ Takezo, nhưng không phải vì
thế mà nàng thiếu người nhòm ngó. Ogin có dáng chững chạc, cách cư xử
mềm mỏng làm mọi người chú ý. Nàng chưa lấy chồng cũng chỉ vì muốn
có thêm thì giờ để săn sóc đến em mà thôi. Căn nhà nàng ngụ hiện nay là do
Munisai, cha nàng dựng lên từ lúc sinh thời, khi ông còn coi việc quản giáo
binh sĩ dưới trướng Shinmen. Vì dốc lòng thờ chủ nên ông được mang họ
Shinmen.
Căn nhà xây trên nền đá tảng dầy, tường đất cao vây quanh, đứng ngạo
nghễ trong ra sông, thật quá lớn đối với một Samurai thôn quê. Căn nhà
trước đồ sộ nhưng nay đã đổ nát, hoa dại mọc đầy trên mái. Nơi võ đường
xưa kia Munisai thường ra giảng võ bây giờ trắng những phân chim. Cảnh
điêu tàn trông thấy rõ. Munisai bị thất sủng, mất hết chức tước và qua đời
trong cảnh nghèo túng. Sau khi ông chết đi, gia nhân tán lạc, nhưng đôi khi
vẫn lui tới thăm hỏi vì họ đều là người địa phương cả. Họ mang rau đậu đến
làm quà, dọn dẹp phòng ốc hoang phế, khiêng nước đổ đầy chum vại, quét
tước cổng ngõ và tìm mọi cách giữ cho căn nhà không đến nỗi tiêu điều
quá.
Ogin đang khâu vá ở phòng trong, nghe tiếng mở cửa sau, tưởng là một
trong những gia nhân cũ tới thăm. Đột nhiên thấy Otsu, nàng giật mình:
- Ồ, Otsu đấy ư ? Em làm chị hết hồn ! Chị vừa khâu xong thắt lưng cho em
đây.
Ngày mai em cần dùng phải không ?
- Vâng, cảm ơn chị. Đáng lẽ em phải làm lấy mới phải, nhưng vì bận nhiều
việc ở chùa quá nên không có thì giờ.
- Thì giúp em chị cũng vui chứ ! Chẳng làm gì, chị thấy buồn và ngày dài
quá !
Otsu ngửng lên. Trên bàn thờ hai ngọn nến cháy leo lét. Ánh sáng lờ mờ