- Có lẽ thầy nói đúng !
- Không ai lạ gì từ ba ngàn năm nay, phái tăng lữ vẫn kỵ phụ nữ. Kinh Phật
đã dạy đàn bà là ngạ quỷ xấu xa, từ ngục A Tỳ lên quấy nhiễu dương thế.
Ta đã nhiều năm dày công nghiên cứu kinh điển nên biết chẳng phải ngẫu
nhiên mà ta và ngươi hay có thái độ xung khắc.
- Thế theo kinh điển, tại sao đàn bà lại xấu xa ?
- Vì họ ưa lừa dối đàn ông.
- Thế đàn ông không lừa dối đàn bà bao giờ à ?
- Có chứ ! Nhưng tại ... tại ... đức Phật là đàn ông !
- Theo ý thầy thì nếu đức Phật là đàn bà, kinh điển sẽ dạy ngược lại à ?
- Đức Phật là đàn bà thế nào được ! Ngạ quỷ sao thành Phật được !
- Điều thầy nói phi lý lắm !
- Dĩ nhiên. Nếu những lời dạy trong kinh điển đều có lý cả thì đâu cần chư
tăng đi hoằng pháp !
- Thầy chỉ ngụy biện để cầu lợi.
- Đúng là lập luận đàn bà ! Tại sao ngươi lại thích công kích riêng ta ?
Otsu ngưng tay liềm, chán nản:
- Thôi chẳng nói nữa. Hôm nay con không muốn nói thêm đâu !
- Nữ nhân đa ngôn quá !
- Chính thầy nói nhiều thì có !
Takuan nhắm mắt yên lặng như muốn thêm kiên nhẫn:
- Để ta giải thích thêm cho ngươi rõ. Lúc đức Phật ngồi tĩnh tọa dưới gốc bồ
đề, nhiều quỷ cái ngày đêm hiện ra cám dỗ nên ngài không có hảo cảm với
đàn bà. Nhưng Phật là đấng chí nhân nên lúc về già, ngài cũng vẫn thu nhận
nữ đệ tử.
- Vì ngài khôn hơn hay vì ngài già rồi ?
- Đừng có báng bổ ! Và ngươi cũng phải nhớ rằng đức Bồ Tát Na-già-giu-
na tuy rất ghét, đúng hơn, rất sợ đàn bà như đức Phật vậy, cũng phải khen
bốn loại phụ nữ:
những cô em ngoan ngoãn, những người vợ hiền thục, những bà mẹ tốt và
những nữ tỳ biết chiều chuông. Ngài tán dương đức hạnh những người đó
và khuyên đàn ông chỉ nên lấy những người đó làm vợ mà thôi.