- Vậy làm sao chuyển thư cho ngươi được ?
- Bảo họ định địa điểm và ngày giờ ngay tức khắc, tại đây ! Ta sẽ đến !
Kojiro gật đầu, tin tưởng và thầm phục con người mà nếu phải coi là kẻ thù,
gã cũng hãnh diện. Gã trở gót, lui về phía đồ chúng Yoshioka, bàn luận một
lúc với Ueda và một số đồ đệ Yoshioka khác rồi trở lại bảo Miyamoto
Musashi:
- Điểm hẹn là gốc cổ tùng ở chân đồi Sinh Minh, trên đường đi Quan Lãnh
vào cuối giờ dần, ngày mốt. Truyền nhân đại diện Yoshioka kiếm phái là
Yoshioka Genjiro, trưởng nam của Yoshioka Genzaemon và là biểu đệ của
Seijuro và Denshichiro. Nhưng Genjiro còn nhỏ, phải có một số cao đồ trợ
giúp. Ta phải nói trước như thế để khỏi có sự hiểu lầm về sau.
- Được lắm ! Ta chấp nhận !
Mọi điều đều được hai bên thỏa thuận. Đệ tử Yoshioka đem bút mực và
bảng gỗ đến. Chính tay Kojiro viết những điều ấy lên bảng gỗ và Ueda sai
người mang ra dựng ở ngã tư, chỗ đông người qua lại nhất.
Miyamoto Musashi nhìn tấm bảng gỗ, thờ ơ đọc những hàng chữ đen nét
mực chưa khô viết trên đó rồi lẳng lặng bỏ đi, theo đường dẫn đến trường
đua ngựa.
oo Một mình trong bóng tối dưới mái trường đua, Jotaro đi đi lại lại, lo
lắng. Một cái cáng đi qua cũng khiến nó chạy vội ra, một tiếng chân người
cũng làm nó bồi hồi nghe ngóng. Nhưng chỉ là những khách làng chơi về
muộn dáng đi nghiêng ngả, tiếng hát đứt quãng lưu lại chút dư âm thoảng
theo gió đưa đến tai nó.
Hết đi đi lại lại rồi ngồi bó gối trên nền đá lạnh ẩm ướt sương đêm, Jotaro
nghĩ ngợi vẩn vơ. Hay thầy nó bị thương, chết rồi cũng nên, ở một chỗ nào
đó. Góc tường ?
Vệ cỏ ? Trong đám lau sậy ven sông ? Jotaro lo sợ, kinh hãi, hoảng hốt.
Nếu không, sao mãi bây giờ chưa tới. Nó không kiên nhẫn được nữa, bỏ
luôn trường đua, cắm đầu chạy về hướng xóm Liễu. Mới được chừng trăm
bước, tiếng Miyamoto Musashi từ trong bóng tối đã vang lên, gọn mà
mạnh:
- Jotaro ! Chạy đi đâu thế ?