MIYAMOTOMUSASHI - ĐỜI KIẾM SĨ - Trang 603

Jotaro giật mình. Hoàn hồn, nó sung sướng vô tả.
- Có chuyện gì mà chạy vậy ?
Jotaro thở phào, nhẹ hẳn người đi như vừa trút được khối đá đè nặng trên
ngực.
- Thầy ! Sao lâu thế ? Con đợi mãi sốt ruột quá định chạy về xóm tìm thầy !
Miyamoto Musashi cười, ôm lấy nó vui vẻ bảo:
- Ngốc ơi là ngốc ! Làm vậy có khi lỡ cơ hội ta gặp lại con ! Rồi lại trách ta
sai hẹn!
- Thầy có thấy đông đệ tử Yoshioka ở cổng không thầy ?
- Cũng khá !
- Họ không giữ thầy lại à ? Không có chuyện gì xảy ra phải không ?
- Không.
- Giờ thầy đi đâu ? Dinh tướng công Mitsuhiro ở phía này. Con chắc thầy
muốn gặp cô Otsu lắm.
- Muốn gặp lắm chứ !
Jotaro nhảy cẫng.
- Khuya thế này, chắc cô Otsu phải ngạc nhiên và phục con hết sức.
Musashi nắm chặt tay Jotaro dẫn đi. Hơi ấm của sư phụ truyền sang, Jotaro
cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.
- Jotaro ! Con có nhớ cái quán ăn ở đó ta gặp con lần đầu không ? Quán tên
gì nhỉ?
- Nhớ, nhưng dinh tướng công này đẹp hơn quán ấy nhiều !
Miyamoto Musashi phì cười:
- Dĩ nhiên rồi !
Đến cổng dinh, Jotaro dừng lại:
- Cổng đóng rồi, nhưng nếu ta đi vòng về phía sau, còn cái cửa nhỏ cho gia
nhân ra vào. Để con gọi cửa báo cho họ rõ. Nếu Mitsuhiro tướng công biết
thầy đến, thế nào ông cũng ra đón. Cái ông sư Takuan ấy thật là ác. Con hỏi
thầy ở đâu, ông không nói, chỉ bảo ở xóm Liễu, lại còn bảo tốt hơn hết là
đừng đến tìm thầy ...
Jotaro vừa lí láu, vừa kéo sư phụ đi. Đến trước một cửa hẹp bên hàng rào
cây xanh, nó ngừng lại chỉ tay lên khuôn cửa sổ còn sáng ánh đèn, bên