?
Nước mắt Jotaro chảy quanh. Nó giật giật tay áo sư phụ:
- Thầy ơi ! Thầy đi với con đi !
Miyamoto Musashi đẩy Jotaro ra:
- Con vẫn không nghe lời ta !
- Nhưng con thương cô Otsu lắm. Nếu con nói thầy không muốn vào thăm,
bệnh cô Otsu sẽ nặng thêm.
- Đó là điều ta nhờ con. Hãy khuyên giải nàng, hãy nói với Otsu chừng nào
ta còn theo đường cung kiếm thì gặp nhau chỉ thêm khổ cả cho hai người
mà thôi. Con đường ta chọn đòi hỏi một kỷ luật khắt khe, sự chế ngự những
tình cảm yếu đuối, bắt ta sống một cuộc đời khắc khổ, chịu đựng thử thách.
Nếu không, ta sẽ không bao giờ tìm thấy ánh chân quang.
Jotaro, con hãy nghĩ kỹ. Con cũng thế, nếu con muốn theo con đường ta
theo, con cũng sẽ phải làm như ta, nếu không sẽ không bao giờ trở thành
một kiếm sĩ xứng đáng với tên ấy.
Jotaro không nói gì, nhưng vẫn thút thít. Miyamoto Musashi quàng tay qua
vai nó, kéo nó ôm chặt vào lòng:
- Kiếm đạo vô cùng, mà đời người thì hữu hạn. Nếu ta không còn trên
dương thế này, con hãy tìm một sư phụ khác xứng đáng mà học hỏi. Ta
không thể đến gặp Otsu được vì ta biết không gặp ta, nàng sẽ có hạnh phúc
hơn. Và khi có hạnh phúc, nàng sẽ hiểu lòng ta bây giờ. Ánh sáng trên
khung cửa kia, có phải ở phòng nàng không ? Chắc nàng cô đơn lắm. Thôi
con hãy vào đi, đừng khóc nữa.
Jotaro bắt đầu hiểu lờ mờ nỗi đau lòng của sư phụ. Nó chùi nước mắt, ngửa
mặt lên hỏi thầy, mong bấu víu vào chút hy vọng cuối cùng vừa lóe trong
trí:
- Thế khi học xong, thầy sẽ đến với cô Otsu chứ ?
- Ờ, có lẽ, ngày ấy ...
- Bao giờ hả thầy ?
- Khó biết trước được con ạ.
- Hai năm nhé ?
Miyamoto Musashi không đáp.