cũng đủ làm thiếp mãn nguyện. Chàng đã nói không muốn cho thiếp đau
khổ, vậy đừng khuyên thiếp ở lại một mình. Ngày nào chàng đi sang bên
kia thế giới mà thiếp được theo chân thì đó là ngày thiếp sung sướng vô
hạn, một ngày tưng bừng của thiếp, có chim hót, có bướm bay. Đó là ngày
vu quy của thiếp vì thiếp được sum họp với chàng.
Nói một hơi, dường như mệt nhọc, Otsu dựa đầu lên ngực người yêu thở
hổn hển, nét mặt rạng rỡ.
Trăng lụn dần. Trời chưa sáng nhưng sương đêm đã bắt đầu tan, chỉ còn
quanh quất trong những bụi cây và trên mặt cỏ ẩm ướt.
Thình lình một tiếng thét kinh sợ vang lên trong sự vắng lặng của đêm tàn.
Otsu giật mình. Miyamoto Musashi hối hả đứng dậy cầm tay nàng:
- Otsu ! Ta phải đi. Đừng phí cuộc đời vào những nỗi buồn vô ích. Ta hiểu
lòng nàng lắm, nhưng ta đã chọn đường đi. Ngày hôm nay hay mai sau,
thân thể ta có thể thành cát bụi nhưng hồn ta còn mãi, trăm năm, ngàn năm
trong lòng dân tộc.
Otsu run run nắm tay người yêu lần chót. Nàng muốn chạy theo nhưng
không đủ sức. Gục ở bên đường, mắt hoen lệ nhìn những bước đi vội vã của
Miyamoto Musashi, Otsu tưởng có thể hét to đến xé lồng ngực để mong vơi
bớt nỗi bi thương, nhưng sao không một tiếng nào thoát ra khỏi cổ.
Nàng cúi đầu. Bóng nàng câm lặng tựa phiến đá.
Jotaro từ trên đồi cao chạy xuống, tay còn cầm chiếc mặt nạ. Sỏi đá theo
chân nó đổ rào rào. Nhìn bóng Otsu yên lặng bên đường, nó hét:
- Cô Otsu ! Cô có sao không ?
- Không. Cô không sao em ạ !
Nghe tiếng Otsu đáp, Jotaro yên lòng đến gần.
- Thầy em đâu ?
- Thầy em đi rồi. Tiếng ai vừa hét thế ?
- Em không biết. Em đang đeo cái mặt nạ này ngồi ngắm trăng thì có tiếng
sột soạt đằng sau. Tưởng là chồn cáo gì đó em quay lại, bỗng nghe tiếng
thét kinh hãi như tiếng người vừa gặp quỷ. Họ tưởng em là quỷ hay họ là
ma hiện hồn hả cô ?
CHƯƠNG 47