- Nhưng nàng không thấy là điên rồ khi phải chết vì ta sao ? Giây phút này,
ở bên Otsu, ta yêu nàng thành thật; nhưng khi xa nàng, ta sẽ quên mất.
Nàng đừng điên rồi mà chết theo một người như vậy. Hãy sống cuộc đời
nàng đáng được hưởng, êm đềm trong một gia đình hạnh phúc. Trời sắp
sáng rồi, ta phải đi. Otsu ! Hãy nhớ những lời ta vừa nói như những lời vĩnh
biệt.
Miyamoto Musashi nhẹ nhàng gỡ tay Otsu. Nàng cuống cuồng nắm áo
Miyamoto Musashi, nước mắt ràn rụa:
- Musashi ! Hãy ngồi lại thêm chút nữa.
Otsu muốn nói nhiều với người yêu, dàn trải tất cả những nhớ nhung, hy
vọng cũng như đau buồn nàng đã trải qua trong suốt mấy năm, nhưng sao
nàng bối rối quá, lưỡi líu lại, cổ họng tắc nghẹn; chỉ thấy những giọt lệ theo
nhau chảy dài trên má. Mắt ngước nhìn Miyamoto Musashi, Otsu quên hết,
lòng tự ái, quá khư cũng như tương lại, nàng chỉ biết có hiện thân của mối
tình trước mặt mà nàng phải cố giữ không để cho vuột mất.
Trong đôi mắt cầu khẩn van lơn ấy, có một vẻ gì khiêm nhượng và đẹp một
cách lạ kỳ khiến Miyamoto Musashi vô cùng thương cảm. Lòng hắn mềm
hẳn lại nhưng cũng làm hắn lo sợ vô cùng. Hắn có cảm tưởng lòng sùng mộ
kiếm đạo của hắn bị lung lay, như một cái cây mọc cạn sắp bị trận gió phũ
phàng thổi bật rễ.
Miyamoto Musashi quay mặt đi tránh ánh mắt mê hồn ấy.
- Otsu ! Nàng có hiểu lòng ta không ?
- Thiếp hiểu chứ. Nhưng thiếp vẫn tin nếu chàng chết, thiếp sẽ không sống
nổi.
Cái chết có ý nghĩa đối với chàng thế nào thì đối với thiếp, nó cũng có ý
nghĩa như thế.
Nếu vì danh dự, chàng có thể bình tĩnh rời bỏ cuộc đời này thì thiếp cũng
có thể từ bỏ cuộc sống vì không muốn kéo dài đau khổ. Chuyện ấy, thiếp
phải quyết định một mình, không ai giúp được, kể cả chàng.
Giọng Otsu trở nên vững mạnh. Nàng thôi khóc, và với một vẻ bình tĩnh lạ
lùng, nàng nói tiếp:
- Musashi ! Nếu trong thâm tâm chàng đã coi thiếp là vị hôn thê thì điều đó