tấm như những cánh bướm non.
Otsu nói khẽ, tựa thì thầm:
- Chúng ta đã để mất nhiều thì giờ quý báu. Thật tiếc !
- Ừ, thật tiếc. Nàng có hối đã bỏ làng đi không ?
- Không. Chẳng bao giờ thiếp hối điều ấy.
- Jotaro nói nàng ốm nặng lắm phải không ?
- Cũng không nặng lắm. Xin chàng đừng quan tâm đến sức khỏe thiếp.
- Bây giờ nàng đỡ chưa ?
- Khá hơn trước nhiều. Phải chăng bây giờ chàng sắp giao chiến với phái
Yoshioka?
Có gì nguy hiểm đến tính mạng không ?
- Sợ cũng có thể nguy đến tính mạng.
- Nếu chàng có mệnh hệ nào, thiếp không thể sống được !
Ánh mắt Otsu long lanh, cả quyết. Lòng tự tin và quyết tâm ấy khiến
Miyamoto Musashi ngạc nhiên và thẹn với mình, vì đã lâu nay, sống chết
làm hắn phân vân và hoang mang lắm. Bao nhiêu suy tư vẫn chưa mang lại
cho hắn một dứt khoát. Trên đường hành đạo, trong nhiều trường hợp, hắn
không phân định được lúc nào phải chết và lúc nào đáng chết. Trong khi ấy,
một thiếu nữ yếu đuối như Otsu, không được huấn luyện và không có công
phu hàm dưỡng gì đặc biệt, lại có thể sẵn sàng chấp nhận cái chết để được
toại ý, bình thản và không do dự. Miyamoto Musashi không ngờ người
thiếu nữ yếu đuối kia có sức mạnh tinh thần đáng sợ đến thế !
- Đừng nói bậy ! Vì lý do gì nàng chết ? Ta vì danh dự một kiếm sĩ mà phải
chiến đấu với phái Yoshioka. Ta đã chọn con đường ấy tất không thể lui
bước. Nhưng nàng ?
Nàng chết vô ích, có lợi gì cho ai và giải quyết được gì ?
Sự bất bình của Miyamoto Musashi nổ ra đột ngột và thành thực khiến
chính hắn cũng phải kinh ngạc. Nhìn Otsu ôm mặt khóc, hắn hối hận đã quá
lời.
- Otsu ! Nàng không hiểu lòng ta. Ta rất xúc động và cảm ơn nàng đã dành
cho ta một mối tình đằm thắm và sâu xa như thế. Nhưng quả tình, nàng chết
theo ta thật vô lý. Cho đến nay, dù ta đã lừa dối lòng mình nhiều lần nhưng