“Cáo tri cho Miyamoto Musashi ở Miyamoto. Núi Hiei là nơi thanh tịnh
thiêng liêng, không bao giờ dung dưỡng kẻ gây thù chuốc oán. Lại càng
không thể dùng làm chỗ ẩn náu cho những tên du đãng đê hèn hay sinh sự.
Bản điện đã điều tra kỹ và ban lệnh này, truyền Miyamoto Musashi sinh
quán làng Miyamoto phải lập tức rời khỏi vùng núi Sinh Minh. Nếu bất
tuấn sẽ bị trừng phạt theo đạo pháp, bấy giờ đừng trách”.
Miyamoto Musashi sững sờ, nhưng cũng lễ phép thưa:
- Tại hạ xin tuân lệnh thủ tòa Kim Cương Điện. Tuy nhiên bây giờ đã quá
ngọ và vì chưa chuẩn bị gì, tại hạ xin phép được lưu lại đến sáng mai. Và
xin cũng cho biết thêm lệnh này được phát xuất từ đâu ? Tại hạ nhớ kỹ khi
đến đây đã trình lên vị thủ tòa và được ưng thuận cho tá túc. Không hiểu
sao lại có sự thay đổi như vậy ?
Một nhà sư áo đen đáp:
- Nếu nhà ngươi thực muốn biết thì ta nói rõ cho nghe. Lúc đầu chúng ta
cũng thương tình vì ngươi đơn độc chống lại với hàng trăm người, đã tỏ ra
khá dũng cảm.
Nhưng sau lại có kẻ đến cho biết ngươi chẳng qua chỉ là một tên vô lại làm
nhiều điều càn rỡ cần bị trừng trị nên chúng ta buộc lòng phải xét lại, không
thể để ngươi ẩn náu ở đây được !
À ra thế. Miyamoto Musashi nghĩ. Chắc lại phái Yoshioka đấy thôi. Oán
cừu chồng chất, phái này hẳn đã đặt điều nói xấu hắn nhiều lắm. Nhưng
không biết trong số đệ tử Yoshioka còn sống sót, ai đã làm việc vu cáo đê
hèn ấy. Dù sao đi nữa, hắn vẫn phải phòng bị. Mối thù quá sâu đậm, không
thể khinh xuất.
Miyamoto Musashi chẳng muốn tự bào chữa, lạnh nhạt đáp:
- Té ra là vậy ! Ngày mai tại hạ sẽ đi sớm.
Rồi quay gót, theo sau là tiếng cười chế giễu và những lời khinh mạn của
bọn tăng sĩ áo đen:
- Thế mới biết họ đồn hão. Thằng này tầm thường quá, ra quái gì !
- Trẻ tuổi ngông nghênh.
- Thật xấu lây cả những người cầm kiếm !
Miyamoto Musashi quay phắt lại, cau mặt: