“không làm gì để rồi phải hối tiếc”, lòng Miyamoto Musashi se lại. Trong
bầu không khí thanh tịnh, an bình của căn am nhỏ, hắn quả đã hối tiếc, và
cái chết đau thương của Genjiro, nếu cho đó là điều cần thiết phải làm trên
con đường hắn đã chọn, thì con đường ấy sao mà man rợ và bi thảm !
Miyamoto Musashi quay hỏi chú tiểu đi bên:
- Này chú, phải chăng chư tăng thuộc quý phái như Vô Trụ và Nhất Quán
đại sư đều có vẽ tranh hoặc tạc tượng các vị bồ tát đặt ở chùa ?
- Tiểu tăng không rõ, nhưng nghe nói các vị đã góp rất nhiều vào việc tô
tượng và vẽ hình bồ tát. Tiểu tăng nghĩ nếu ta vẽ tranh, đúc tượng Phật càng
nhiều bao nhiêu thì càng gần niết bàn bấy nhiêu.
Miyamoto Musashi mỉm cười:
- Nói thế cũng được. Vẽ hình Phật là cốt để noi theo hầu đạt được tâm cảnh
Phật.
Niết bàn chính là tâm cảnh của Phật. Ta học võ công cũng thế, giữ tâm cho
ngay đừng mê vọng. Những lời dạy trong kinh sách chỉ ta niết bàn chẳng
khác nào ngón tay chỉ mặt trăng. Lời dạy thì nhiều, bảo chúng ta cùng
hướng về mặt trăng, chúng ta chớ lầm mặt trăng với hướng tay chỉ.
Miyamoto Musashi bỗng ngừng lại, thấy mình nói những câu chẳng ra đầu
đuôi gì, liếc nhìn chú tiểu đánh trống lảng:
- Cái bia bên hàng cây kia là bia gì đó chú ?
- À, đấy là bia ghi lời tiên tri của một thiền sư đời trước. Thí chủ muốn coi
cứ tự tiện.
Đến gần, Miyamoto Musashi tò mò đọc:
Giới luật nhiệm mầu
Như dòng nước cạn