cửa, phần vì muốn giữ kín tung tích, phần muốn tĩnh dưỡng cho bình phụ
hẳn. Vết thương ở tay không lấy gì làm nặng nhưng hắn bị một vết giáo
đâm vào đùi khá sâu. Trong lúc say máu, Miyamoto Musashi không biết,
mãi khi tới chùa mới rõ.
Nhờ lòng trắc ẩn và bao dung của các tăng lữ Hiei, hắn được săn sóc chu
đáo và cho trú ngụ tại am này. Tuy vết thương ở tay và đùi đã lên da non,
nhưng Miyamoto Musashi đi đứng vẫn còn ngượng. Hắn phải lấy bao kiếm
dùng làm gậy chống tạm.
Không khí trong lành, gió núi nhẹ mơn man. Ngoài vết thương ở chân còn
hơi nhức, Miyamoto Musashi thấy trong mình khỏe khoắn và trận chiến
trên đồi Sinh Minh đối với hắn bây giờ chỉ còn là cơn ác mộng.
- Thí chủ học võ phải không ?
- Phải.
- Nếu học võ thì tạc tượng đức Quán Thế Âm làm gì ?
Miyamoto Musashi lặng thinh.Bồ tát Quán Thế Âm theo sự hiểu biết của
hắn là hiện thân của lòng từ bi, trắc ẩn. Nhân dịp được nhàn rỗi, hắn muốn
tạc tượng ngài dâng lên Tam Bảo để tỏ lòng biết ơn và cầu siêu cho các
vong hồn đã vì hắn mà oan khuất.
Nhưng không tiện trả lời chú tiểu, Miyamoto Musashi chỉ giữ yên lặng.
- Sao thí chủ không để thì giờ luyện tập võ nghệ ?
Câu hỏi làm Miyamoto Musashi đau nhói. Tuổi chú tiểu có lẽ cũng bằng
tuổi Yoshioka Genjiro, vóc dáng cũng tương tự. Trong cái ngày hôm ấy, bao
nhiêu người đã bị thương tật hoặc chết dưới đường gươm của hắn, hắn
không biết. Hắn cũng chẳng nhớ đã làm cách nào thoát khỏi vòng vây và sự
may mắn kỳ lạ nào đã giúp hắn tránh hết được những lằn tên, đạn. Nhưng
có hai điều đã ghi sâu vào tiềm thức Miyamoto Musashi và cứ lẵng nhẵng
theo hắn ngay cả trong giấc ngủ:
ấy là tiếng thét kinh hoàng của Yoshioka Genjiro và cái xác không đầu của
cậu bé lăn trên nền cỏ bên gốc thông già dưới chân hắn.
Đã mấy lần Miyamoto Musashi giở sổ tay, xem lại những điều đã ghi chép
từ trước.
Bắt gặp câu: