Tấm áo rộng màu tro nhạt khoác trên mình, trông tưởng là tăng nhân,
nhưng hắn không có cái vẻ khắc khổ của kẻ tu hành. Trái lại, với vóc dáng
cao lớn, tóc buộc gọn trên đỉnh đầu, hắn có phong thái của một giang hồ
kiếm sĩ. Không thấy người đàn ông trả lời, chú tiểu nói thêm:
- A di đà Phật ! Mời thí chủ dùng cơm.
Miyamoto Musashi, người đó chính là Miyamoto Musashi, quay ra mỉm
cười, hàm răng trắng bóng dưới làn da nâu sạm nắng:
- Cám ơn chú. Đã đến giờ ngọ rồi đấy !
- Thí chủ dùng cơm ngay chứ ?
- Phải, chú để đấy cho ta.
Trong khi Miyamoto Musashi ăn cơm, chú tiểu nhìn quanh quẩn. Thấy gần
chỗ Miyamoto Musashi ngồi có nhiều vỏ gỗ bạch đàn vương vãi, chú hỏi:
- Thí chủ tạc tượng phải không ? Tượng gì thế ?
- Tượng Phật.
- Đức Phật Di Đà ?
- Kiếm. Ta muốn tạc tượng đức Phật Bà Quan Âm nhưng không kinh
nghiệm nên chẳng biết bắt đầu ra sao. Còn vụng lắm. Chưa ra hình thù gì đã
đứt tay rồi.
Nói đoạn, chìa tay ra cho chú tiểu xem.
Nhưng chú tiểu không nhìn chỗ tay đứt mà lại để ý đến cánh tay buộc vải
của hắn.
- Vết thương thí chủ ra sao ?
- Đã đỡ nhiều. Chắc mai tháo vải ra được. Nhân thể nhờ chú trính với các vị
thủ tòa ta thành thật đa tạ lòng bao dung của các vị.
- Thí chủ cứ ở đây tĩnh dưỡng cho đến khi khỏi hẳn. Nếu thí chủ muốn tạc
tượng đức Quán Thế Âm thì phải lên chính điện xem pho tượng ngài ở đó
mới được. Đẹp lắm !
Hay để tiểu tăng dẫn thí chủ đi. Cũng gần đây thôi, chỉ cách chỗ này
khoảng chừng vài chục trượng.
Miyamoto Musashi rất mừng, ăn vội bữa cơm, chờ dọn dẹp xong rồi theo
chân chú tiểu ra ngoài.
Đã mười ngày nay, Miyamoto Musashi tá túc ở Mudoji không bước chân ra