CHƯƠNG 48
MÓN LỄ VẬT
Từ hơn trăm năm nay, khu rừng Sinh Minh vẫn là nơi ẩn náu của giáo
phái Hiei. Tuy mang danh giáo phái nhưng các tăng sĩ trụ trì, ngoài Phật sự
ra, còn có nhiều hoạt động thế tục. Vào hậu bán thế kỷ thứ mười sáu, phái
này đã huy động một số lớn tăng sĩ và dân quê xuống núi làm áp lực với
hoàng gia đòi quyền lợi về chính trị.
Oda Nobunaga đã ra lệnh tiêu diệt giáo phái Hiei và trong một đêm kinh
hoàng, ba ngàn đền miếu của giáo phái Hiei bị thiêu rụi gần hết.
Biến cố xảy ra đã bốn thập niên. Ngày nay những ngôi đền của phái Hiei
chưa hoàn toàn đổ nát đã được sửa chữa, nhưng kỷ niệm đêm ấy vẫn còn
ghi một ấn tượng kinh hoàng trong trí những nhà sư sống sót. Tăng sĩ Hiei
bây giờ không còn hoạt động chính trị nữa, tuy nhiên họ vẫn mang nặng
mặc cảm bị đàn áp và tự nhiên sinh lòng thương xót những kẻ cô thế.
Trong khu rừng Sinh Minh, trên một ngọn đồi về phía nam có căn chòi gỗ
mệnh danh là am Mudoji, nơi tăng nhân Hiei dành cho khách lỡ độ đường
tạm trú. Am nhỏ nhưng đủ tiện nghi, trông ra cảnh trí u tịch. Vào những
hôm trời u ám, quanh am mây thấp phủ đầy, nhưng trong am vẫn ấm áp vì
củi đốt chẳng thiếu và cửa ngõ kín đáo.
Am thường bỏ không. Sáng chiều, cảnh thanh vắng chỉ bị ngắt quãng bởi
tiếng chim lảnh lót hay tiếng gió rì rào trong lá trúc.
Nhưng hôm nay sao lại có tiếng niệm Phật văng vẳng đưa ra. Tiếng niệm
trầm, giọng đàn ông đọc kinh Liên Hoa, trước nhỏ sau to rồi lại nhỏ dần,
dường như người niệm đang trong cơn mê giật mình sực tỉnh. Mãi đến khi
một chú tiểu bước vào, tiếng niệm kinh mới dứt.
Chú tiểu bưng cái khay trên để liễn cơm, đĩa rau cùng bát đũa. Khay cơm
đạm bạc thường thấy dọn ra hàng ngày vào chính ngọ. Chú để cơm trên
bàn, đánh tiếng:
- A di đà Phật !
Người đàn ông dường như không để ý. Hắn ngồi trước quyển kinh trên một
cái bồ đoàn trải lên sàn gỗ mộc đen bóng, quay mặt vào tường như một nhà
tu đang nhập định.