“Mày !”. Một giọng khàn khàn đồng thời ánh thép loáng lên dưới ánh trăng
chênh chếch chiếu qua song. “Xem mày có thoát ...”. Nhưng câu nói chưa
dứt, bóng đen đã bị hất ra ngoài cửa sổ đánh rầm ! Song cửa gẫy răng rắc
cùng với tiếng thân người rơi bịch trên nền đất. Tiếng kêu đau đớn, cành lá
rơi lả tả, rồi cảnh vật trở về yên tĩnh như cũ.
Miyamoto Musashi đã ngồi dậy từ bao giờ, dựa lưng vào vách, nắm chặt
chuôi kiếm, lắng nghe động tĩnh. Thấy không có gì lạ, hắn vội vàng xách
kiếm ra hiên. Nhìn bóng đen nằm co quắp dưới hè, Miyamoto Musashi thận
trọng đến gần. Nghe rên rỉ, hắn sực nhớ lúc nãy khi vùng dậy gạt mũi dao,
hắn cảm thấy nhẹ hẫng. Như một cục bông. Không biết kẻ này là ai, định
ám sát hắn sao đường dao yếu thế, như chẳng có công lực gì cả.
Miyamoto Musashi quát:
- Ngươi là ai ? Sao vào đây hành thích ?
- Ừ ...ừ ...Takezo ! Đã đến nước này ...ối chao, đau ... !
- Ủa, bà Honiden !
Miyamoto Musashi ngạc nhiên. Té ra không phải là đệ tử Yoshioka hay
tăng nhân Hiei vì ghét hắn mà đâm lén khi hắn ngủ. Hắn cúi xuống, vực bà
lên, nói:
- Để con dìu bà vào am. Ngoài này lạnh.
Bà Honiden không hơi sức đâu chống cự nữa, mặc hắn muốn làm gì thì làm
!
Nhưng bà luôn mồm kêu đau:
- Takezo, bây giờ mày bắt được ta thì hãy giết ta đi. Ối ! Đau quá ! Chắc
gãy lưng mất !
Miyamoto Musashi bế bà Honiden đặt lên chiếu, đắp chăn và gối đầu cho
bà. Hắn an ủi:
- Bà nằm đây, con đi pha trà. Bà nằm nghỉ đến sáng mai hãy hay.
Nhưng bà Honiden lắc đầu đáp yếu ớt:
- Không ! Ta không uống trà của mày. Thằng súc sinh ...
Miyamoto Musashi lúng túng, không biết xử trí ra sao. Hắn xích ra xa thầm
nghĩ:
“Không biết bà đã gặp Matahachi chưa ? Chắc bà là người lên chùa kể tội,