nói xấu ta với các tăng nhân phái Hiei. Thảo nào họ thay đổi ý kiến !”. Nghĩ
vậy nhưng hắn vẫn vào nhà trong đun nước.
Lúc mang trà ra, bà Honiden đã thiếp đi từ bao giờ. Miyamoto Musashi để
cho bà nằm nghỉ, ngồi uống trà một mình, canh chừng cho tới sáng.
Khi chú tiểu Gehen đến dọn dẹp xong, Miyamoto Musashi theo chú lên yết
kiến thủ toà. Hắn trình bày tự sự, cúng pho tượng do chính tay hắn tạc,
đồng thời cũng thỉnh cầu để cho bà Honiden lưu lại chùa ít lâu đến khi bình
phục.
Bấy giờ vị hoà thượng thủ toà mới vỡ lẽ. Tuy nhiên ông xét để cho bà
Honiden lưu lại chùa có điều bất tiện. Nhân có sư thầy thuê bò từ tỉnh Omi
chở phẩm vật lên núi, ông đề nghị để con bò ấy cho bà Honiden cưỡi đến
tỉnh Omi rồi nhờ Miyamoto Musashi trả bò cho chủ hộ.
Thấy cách này thuận tiện, Miyamoto Musashi vui vẻ nhận lời.
CHƯƠNG 49
BÌNH SỮA ĐỔ
Sơn đạo từ đỉnh đồi Sinh Minh đến tỉnh Omi gập ghềnh vòng vèo như
rắn lượn. Miyamoto Musashi dẫn bò thong thả xuống dốc. Trên lưng bò, bà
Honiden nằm sấp, hai tay ôm cổ con vật miệng rên khe khẽ.
Sợ bà lão mệt, Miyamoto Musashi quay lại:
- Hay ta dừng chân chỉ một chút. Đường núi khó đi mà bà với con cũng
chẳng có gì vội ...
Bà lão lặng thinh như không nghe thấy.
Đặt được bà Honiden lên lưng bò cũng là một điều khó khăn. Bà lão nhất
định không đi và cũng nhất định không cưỡi bò. Để thuyết phục, Miyamoto
Musashi phải nói khéo, nhấn mạnh rằng chùa là nơi thanh tĩnh, phụ nữ lưu
lại không tiện, phiền đến sự thanh tu của các tăng sĩ. Bấy giờ bà mới nghe
và vì bị cái ngã đau quá, toàn thân ê ẩm nên bà đành phải cưỡi bò vậy.
Bà Honiden tỏ vẻ khó chịu mỗi khi Miyamoto Musashi hỏi han hay săn sóc.
Sự ân cần của gã thanh niên chỉ làm tăng thêm sự nhục nhã và niềm uất hận
của bà mà bà không làm gì được. Bà yên lặng biểu lộ sự khinh bỉ.
Miyamoto Musashi không hiểu sao mẹ người bạn cũ của mình lại có thái độ
ấy. Đã bao lần hắn bị phiền. Những mẹo vặt của bà khiến hắn suýt chết mấy