Bà có muốn gặp Matahachi và thấy hắn thành công không ?
Bà lão trừng mắt:
- Việc gì đến mày ? Rồi mày biết, nó sẽ thành công, không cần mày nhắc.
- Con cũng nghĩ thế. Nhưng bà phải giữ gìn sức khỏe để còn nhìn thấy hắn
chứ.
- Đồ giả nhân nghĩa. Đừng tưởng nói khéo thì ta quên mối thù đâu !
Miyamoto Musashi buồn thấy bà lão cứ hiểu lầm hắn mãi. Nói với bà lão
chẳng khác gì đánh bùn sang ao. Hắn bực mình bỏ đi, để mặc bà ngồi bên
gốc cây với con bò cái.
Xách đẫy bước tới sau một tảng đá lớn, hắn giở cơm nắm ra ăn. Nắm cơm
gói trong lá khô cùng với đậu nấu đường, hắn thấy ngon miệng, nhưng cũng
chỉ ăn một nửa, còn một nửa bọc lại cất vào đẫy, phòng khi nào bà Honiden
hỏi đến.
Nghe tiếng lào xào, Miyamoto Musashi quay nhìn về phía chỗ bà Honiden.
Một người đàn bà nhà quê tóc cắt ngắn, y phục tương tự như y phục các
phụ nữ trong vùng nhưng gọn ghẽ hơn, đang đứng nói chuyện với bà lão:
- Trong quán cháu có người khách trọ Ốm. Cô ấy muốn uống sữa. Lão bá
cho cháu vắt sữa con bò này được không ?
- Ta không biết. Vùng ta ở không nuôi bò sữa, chẳng hiểu nó có sữa không
?
- Để cháu thử.
- Ngươi biết vắt sữa bò à ?
- Dạ biết.
Nói đoạn ngồi xuống bên con vật, rút trong bọc ra một cái bình nhỏ thường
dùng để đựng rượu, lúi húi vắt. Chẳng mấy chốc đã được lưng bình. Khi
đầy, người đàn bà đứng dậy cười toét miệng:
- Cám ơn lão bá. May quá, không phải xuống núi.
Rồi lấy vải bọc miệng bình, tong tả quay gót.
- Này chị kia !
Tiếng bà Honiden gọi giật lại. Bà ngó trước trông sau không thấy ai, bèn
ghé tai người đàn bà ấy nói nhỏ:
- Cho ta một hớp được không ? Một hớp thôi, ta khát quá !