- Tao không có tài, nên kiếm chỗ quyền quý dựa dẫm cũng khó ...
- Vậy có nghĩa là mày thất nghiệp ? Trước đây cũng thế, không làm gì hết à
?
- Cũng có chút đỉnh vài nghề cực nhọc. Nhưng thôi, đừng nhắc đến những
chuyện ấy nữa. Tao buồn lắm.
Mắt Matahachi mờ đi. Những hình ảnh của quá khứ tủi cực bên cạnh Oko
trong một căn phòng nhỏ hẹp, hôi hám, sặc mùi ẩm mốc và mùi rượu sa-kê
rẻ tiền hiện về, làm gã nghẹn họng. Tâm trạng ấy không qua được mắt
Miyamoto Musashi. Hắn kéo Matahachi ngồi xuống cỏ:
- Ngồi xuống đây. Kể hết chuyện mày cho tao nghe đi. Sự thể ra sao mà
khốn khổ thế ?
- Cũng tại Oko hết. Mụ ấy mê hoặc tao ...
Rồi Matahachi kể cho Miyamoto Musashi nghe quãng đời gã sống bên
người đàn bà sa đọa ấy. Miyamoto Musashi ngao ngán, vừa thương hại vừa
phẫn nộ cho bạn. Tại sao Matahachi lúc nào cũng tự coi mình kém cỏi như
vậy ? Tại sao hắn lại đổ lỗi cho người khác, dường như muốn quy hết trách
nhiệm cho họ về những ngu xuẩn, hèn yếu của mình ?
- Matahachi ! Mày cứ nói tại Oko thế này, tại Oko thế nọ, nhưng mày có
bao giờ nghĩ rằng mày đã thiếu tự chủ và dại dột không ?
Giọng hắn trở nên nghiêm khắc:
- Chỉ có mình mới có thể tạo cho mình một cuộc đời đáng sống. Ngoài mày
ra, không ai làm gì cho mày được !
Matahachi thở dài, giọng thiểu não:
- Ta cũng nhận phần nào có lỗi, nhưng định mệnh cả. Nếu không gặp Oko
...
- Lại thế rồi ! Thời đại này mà mày còn nói thế thì đời mày vất đi, không
bao giờ thành đạt. Mày muốn đi Edo lập nghiệp thì cứ đi, nhưng đó là chỗ
bon chen danh lợi, rập khuôn theo kẻ tầm thường tất không khá. Phải có
những hành động hơn người.
- Thì lúc trước ở làng tao cũng muốn theo nghề cung kiếm ...
- Ừ, đời còn dài, sự cố gắng là cần thiết. Có người nói tài năng chỉ do tập
luyện.