- Gửi cho cô ! Nhưng ông ở đâu, cô để ý làm gì ?
Otsu mỉm cười thấy Jotaro giấu thư ra sau lưng. Nàng định giật lấy nhưng
Jotaro né tránh, chạy vòng quanh bàn.
- Jotaro ! Em ác lắm nhé !
Otsu đuổi theo. Hai, ba vòng thấm mệt, nàng ngồi thở dốc. Thằng bé ái ngại
đến bên, chìa cuốn thư ra:
- Em xin lỗi. Thế mà cô bảo không muốn đi thăm. Không muốn đi thăm mà
mới nghe nói có thư đã rối rít cả lên !
Nhưng Otsu không quan tâm đến lời Jotaro chế giễu. Nàng cầm thư chạy
ngay vào phòng.
Những ngón tay run rẩy trắng bệch bật vội sáp niêm. Đèn mới khêu mà hoa
đèn đã nở, chắc có tin vui. Otsu đọc đi đọc lại không biết chán những chữ
thân yêu, nét mực còn đen nhánh. Trong thư, Miyamoto Musashi hẹn rõ nơi
gặp. Hai hàng lệ chứa chan, nàng không ngờ có được cơ hội và hạnh phúc
như thế.
Bất giác liên tưởng đến câu thơ của Bạch Cư Dị tả nàng Dương Qúy Phi lúc
ở âm cảnh được tin vua Đường gửi xuống:
Ngọc dung tịch mịch lệ lan can Lê hoa nhất chi xuân đới vũ Otsu thẹn, chùi
nước mắt, tự nhủ:
“Chắc bây giờ chàng đang đợi ta. Ta phải sửa soạn hành trang ngay mới
được !”. Bèn viết vài hàng vội vã cáo biệt chủ nhân cùng Mitsuhiro tướng
công rồi xếp quần áo vào đẫy.
Ra khỏi phòng, thấy Jotaro vẫn còn ngồi ngoài hiên, nét mặt ủ rũ, Otsu gọi:
- Jotaro ! Em vào sắp quần áo rồi đi với cô chứ !
Thằng bé chẳng đáp mà cũng chẳng nhìn Otsu. Nàng đến bên đặt tay lên vai
nó:
- Em vẫn giận cô đấy à ?
- Sao không giận được ? Thư sư phụ nói những gì mà cô giữ bí mật thế ?
- Ấy chết ! Cô quên ! Tại mừng quá đấy mà. Không có lý do gì mà cô lại
giấu em.
Đây, Jotaro đọc đi !
- Không đọc nữa. Em chả muốn đọc.