khóc ?
Cô có bằng lòng cuộc sống như thế này đâu ?
Otsu rút khăn lau nước mắt. Jotaro cầm tay nàng lắc mạnh:
- Đấy ! Cô lại khóc rồi !
Otsu ngẩng nhìn Jotaro, mắt đỏ hoe nhưng miệng mỉm cười:
- Cô mềm yếu quá phải không em ? Tại cô không cầm được xúc động mỗi
khi nghĩ đến thầy em. Em ăn cơm rồi à ?
- Ăn rồi.
Jotaro đáp sẵng. Nó giận Otsu vì có cảm tưởng như bị lừa dối. Mấy ngày
nay, Jotaro đã mất nhiều công dò hỏi tin tức sư phụ, hy vọng khi tìm được
chỗ ẩn của Miyamoto Musashi, chắc thế nào Otsu cũng đến thăm. Ngờ đâu
nàng không cùng một ý. Jotaro bỏ ra suối ngồi.
Chiều xuống thong thả. Bóng núi đổ trên những khu rừng xa loang to dần
thành từng mảng màu lam sẫm. Jotaro lấy chân khỏa nước. Nước trong
nhưng lạnh khiến nó vội vàng rụt chân lại, xuýt xoa:
- Chà, lạnh dữ !
Ngồi một lúc, cơn giận dường đã tan, Jotaro đứng lên về nhà. Bỗng một gia
nhân trong dinh Mitsuhiro tướng công hối hả chạy đến:
- Jotaro ! Có thư !
Vừa nói vừa lấy trong bọc ra một cuộn giấy nhỏ trao cho thằng bé. Trao
xong, còn dặn:
- Tướng công nói cô nương phải bảo trọng sức khỏe. Nếu cần giúp đỡ gì, cứ
đến dinh.
Jotaro gật đầu, cầm thư. Nhìn chữ đề bên ngoài, nó thốt kêu mừng rỡ:
- Ô ! Đúng chữ thầy ta đây ! Vậy là ông còn sống !
Rồi định bật niêm giở ra đọc, nhưng dừng ngay lại kịp. Thư gửi cho Otsu,
không phải cho nó. Hờn giận lại kéo đến, Jotaro xịu mặt, lững thững đi vào.
Otsu hỏi:
- Thư của ai đấy em ?
- Của sư phụ !
Nét mặt Otsu tươi hẳn lên:
- Thư gửi cho cô hả ?