mùi thơm từ trong bếp bay ra, Jotaro không nhịn được, nài nỉ:
- Cô Otsu, hay ta nghỉ chân ở đấy một lát.
Otsu lặng thinh. Thằng bé hểnh mũi hít hà:
- Thơm quá ! Cô không ngửi thấy gì à ?
- Mình mới ăn xong mà, cứ dừng lại luôn như thế, bao giờ mới đến nơi !
- Nhưng em đói ...
Vừa nói, Jotaro vừa giữ chặt dây thừng. Con bò, dường như đồng tình với
nó, cũng dừng lại gặm cỏ.
- Jotaro hư lắm. Nếu em cứ thế, cô sẽ xuống đi bộ và mách thầy em ...
Jotaro phụng phịu. Nó không sợ vì dư biết Otsu chỉ dọa chứ không dám
làm.
Trong thâm tâm, Otsu rất chiều nó.
Quả nhiên, thấy nét mặt Jotaro không vui, nàng trên lưng bò tuột xuống rồi
cùng vào quán. Thằng bé ngồi ngay vào bàn, gọi luôn hai đĩa bánh dày đậu.
- Hành phi trộn với đậu ngọt rắc lên bánh dầy. Ngon tuyệt ! Em thèm rỏ dãi
ra đây này.
- Jotaro ! Em phải giữ ý tứ ! Gọi cho cô ấm trà.
- Cô không ăn bánh ư ?
- Không, cô không đói. Ăn nhiều thành con lợn, xấu lắm.
Jotaro không để ý đến lời nhắc khéo. Nó vơ vào:
- Nhưng em đã gọi hai đĩa. Vậy để em ăn luôn phần của cô vậy.
Nói đoạn nó gọi thêm trà, buộc lại cây kiếm gỗ ra phía sau lưng cho khỏi
vướng, rồi ngồi ngay ngắn chờ bánh mang ra.
Nhìn dáng điệu trịnh trọng của Jotaro, Otsu không khỏi mỉm cười.
Ăn một loáng hết hai đĩa bánh, Jotaro mới quay nhìn xung quanh. Bỗng nó
há hốc mồm, chạy bổ ra cửa.
Tuy ngạc nhiên nhưng Otsu cũng uống hết chén trà. Tra tiền chủ quán xong
và sắp sửa đứng dậy thì Jotaro trở về. Thằng bé thở hổn hển, đến bên thiếu
nữ, ghé tai thì thầm:
- Matahachi ! Em vừa thấy Matahachi !
Otsu tái mặt:
- Hắn đến đây làm gì ?