Ý thức sự thất bại hiển nhiên của mình, Miyamoto Musashi hoang mang bối
rối.
Đứng dưới thác nước điên cuồng, hắn cầu nguyện, mong tìm sự quân bình
của thể xác và tâm hồn trong khi tranh thắng với cơn thịnh nộ của trời đất,
cũng như trước kia hắn đã tranh thắng ngọn Đại Bàng Sơn.
- Sư phụ ! Sư phụ đừng bỏ con !
Tiếng thét của Jotaro giờ đây là một lời van xin nức nở. Nó cũng chắp tay
trước ngực, mặt nhăn lại, cùng chia xẻ với thầy sức nặng ghê gớm của khối
nước, niềm đau và sự buốt lạnh thầy nó đang gánh chịu.
Jotaro không hiểu sao sư phụ mình lại làm thế. Đứng dưới thác nước cho
đến chết chăng ?
Bỗng nó giật mình:
cô Otsu cũng không còn trên bờ bên kia nữa. Hay lại ngã xuống suối rồi ?
Đột nhiên, giữa những tiếng gió hú và thác đổ ầm ầm, Jotaro nghe tiếng
thầy.
Tiếng được, tiếng mất, không rõ ràng, chẳng biết là lời niệm kinh hay là
những lời tự trách, nhưng tiếng thầy nó mạnh lắm, đôi lúc át cả tiếng gió
gào và tiếng thác đổ.
Rồi thầy nó thận trọng bước ra khỏi thác. Vẻ trẻ trung và mãnh liệt giờ đây
lồ lộ trên tấm thân cùng tráng của Miyamoto Musashi. Tâm, thân hắn đã
được thanh lọc để sẵn sàng bắt đầu một đời sống mới.
Hiểm họa đã qua. Jotaro thở phào. Nếu cô Otsu không còn ở trên bờ nữa thì
chắc cô cũng đã về lều, vì cô tin rằng sư phụ nó không sao cả.
- Cô Otsu chắc hiểu thầy mình hơn mình.
Nó nghĩ thế rồi nhảy từng bước nhẹ nhàng trên những hòn đá, tìm quãng
suối hẹp lội sang bờ bên kia.
Khi đến gần lều, Jotaro rón rén nhìn vào trong thấy Otsu ôm áo và kiếm của
sư phụ, mặt đầm đìa nước mắt, nhưng môi lại như mỉm cười.
Otsu không giấu mình khóc. Jotaro thấy lần này những giọt nước mắt của
cô Otsu khác những giọt nước mắt những lần trước. Nó không hiểu tại sao,
chỉ linh cảm một chuyện gì quan trọng lắm đã xảy ra giữa hai người.