Jotaro bỏ đi, ra chỗ gốc hòe, nằm xuống thảm cỏ cạnh con bò và nói:
- Cứ thế này thì bao giờ mới đến Edo ?
QUYỂN 5
THIÊN THƯ
CHƯƠNG 52
MỘT VỤ BẮT CÓC
Trên đỉnh núi bên kia đèo, tuyết chưa tan, trắng lóa mắt nhưng ở chân
đồi, hai bên bờ sơn đạo, nơi Otsu và Jotaro thong dong bước, cây cỏ xanh
mát.
Gió thổi nhẹ hiu hiu, đồng cỏ lau gợn sóng.
Jotaro dong bò cho Otsu cưỡi. Nó đang tuổi lớn, tuy dáng người mảnh
khảnh nhưng màu da bánh mật và ánh mắt tinh anh tiềm ẩn một sức sống
dồi dào. Nhìn Jotaro, Otsu đã thấy trước một thanh niên dũng cảm và quả
quyết, nhưng lằn ranh giữa lòng quả cảm và bướng bỉnh mảnh như tơ, khó
mà phân định.
Càng lớn, Jotaro càng bướng bỉnh và đòi hỏi, nhất là nó lại quen sống nếp
sống phóng túng không gì câu thúc.
Tính bướng bỉnh ấy khiến Otsu nhiều khi bực mình, nhất là sự háu ăn của
nó, thật không giới hạn. Khi đi ngang qua một quán ăn hay một cửa hàng
thực phẩm, thế nào Jotaro cũng đòi mua một thứ gì. Nếu không thì ì ra,
không chịu dẫn bò đi nữa.
Qua xóm Suhara, đã ăn bánh bỏng ở một quán ven đường rồi, mới được vài
dặm, Jotaro đã kêu đói. Cả hai phải tạt vào dùng bữa sáng tại một hàng cơm
cuối xóm. Ăn xong, Jotaro lại nói với Otsu:
- Vùng này hồng khô ngon có tiếng. Cô mua một ít mang theo để ăn đường
chứ !
Nhưng Otsu lờ đi như không nghe thấy.
Đến FukJuroma, một thị trấn khá quen thuộc có nhiều món ăn đặc biệt, ngửi