của chàng cũng khác. Ta đã làm khổ chàng”.
Bèn quay trở lại chỗ Miyamoto Musashi đứng, nhưng chẳng thấy ai, chỉ
thấy hơn nước như sương bao phủ và tiếng thác đổ ầm ầm rung chuyển cả
căn lều gỗ.
- Cô Otsu ! Cô Otsu đâu ?
Tiếng Jotaro gọi thất thanh.
- Cô đây.
- Sư phụ ngã xuống thác rồi ! Cô đứng đây, em xuống xem sao.
Jotaro nắm dây leo, chuyền xuống giữa những phiến đá trơn trượt. Nhưng
Otsu làm sao mà có thể cứ đứng ở đây được. Nàng cũng tìm cách theo chân
thằng bé.
Đến lưng chừng ghềnh, Otsu thấy một vật gì như phiến đá trắng ở giữa
thác.
Chính là Miyamoto Musashi, tựa một sinh vật tí hon giữa cảnh hùng vĩ của
thác nước cao hàng chục trượng trên đầu !
Hai tay chắp trước ngực, trần truồng, hắn cầu nguyện.
- Sư phụ !
- Miyamoto Musashi !
Nhưng những tiếng hét ấy chẳng bao giờ hắn nghe được. Như nghìn nghìn
vạn vạn con rồng bạc điên cuồng gầm thét xung quanh, đưa móng vuốt ra
quấn lấy vai lấy tay hắn, sẵn sàng lôi hắn đi, những dòng nước nghìn cân
nặng của thác Phu Phụ có thể đưa hắn tới cái chết tăm tối. Một chút sơ hở,
mất thăng bằng, một hơi thở sai lại khiến công lực suy giảm, Miyamoto
Musashi sẽ bị cuốn vào vực sâu, không cách gì trở lại.
Hắn có cảm tưởng như tim phổi và cơ thể hắn bị sức nặng của cả dãy Mã
Yên Sơn đè lên. Hắn không thể khinh xuất.
Ngọn lửa dục vọng trong lòng hắn lụi dần ...lụi dần ...Ngọn lửa ấy giống
như lòng tham vọng trước đây đã đẩy hắn ra trận Sekigahara, đã là động lực
thôi thúc hắn thực hiện những võ công phi thường. Nhưng nếu hắn không
hướng dẫn, chế ngự được tham vọng, nó sẽ biến hắn thành giống thú hung
bạo. Mà với một kẻ thù vô hình, nguy hiểm như thể ẩn tàng trong xương
thịt, đau đớn thay cho Miyamoto Musashi, lưỡi gươm của hắn lại vô dụng !