trên mặt hồ phẳng lặng. Ánh đuốc phản chiếu mặt hồ đỏ rực, hồng hơn cả
ngọn lửa bó đuốc hắn cầm trên tay.
CHƯƠNG 54
VẾT RĂNG RẮN ĐỘC
Ánh đuốc trông xa tựa đôi chim lửa đang vờn nhau trên mặt hồ, trong
một chuyện thần thoại.
Bên bờ hồ, Matahachi nhìn sững, khẽ thốt:
- Có người ! Có người đấy !
Gã kéo dây thừng buộc chéo tay Otsu lại với nhau, lôi nàng đứng dậy.
Nhưng Otsu ghì xuống, nhất định không đứng.
- Đứng dậy !
- Không !
Matahachi nắm đầu dây quất vào vai Otsu. Nàng vẫn ngồi lì.
- À bướng ! Này, bướng ! Này, bướng !
Sau mỗi tiếng, gã lại quất đầu dây thừng vào vai, vào lưng thiếu nữ. Otsu
đau, nhăn mặt, nước mắt chảy ràn rụa nhưng tuyệt nhiên không thốt một lời
van xin hay mắng nhiếc. Thái độ ấy như khiêu khích và càng làm cho
Matahachi giận dữ hơn, gã nắm cổ áo kéo nàng đứng dậy.
- Đứng lên ! Muốn hay không cũng phải đi theo ta !
Rồi đẩy Otsu một cái. Thiếu nữ ngã sấp. Tay bị trói, nàng đang cựa quậy
uốn mình định ngồi dậy thì bị Matahachi nắm tóc giật mạnh khiến nàng bật
ngửa. Đau và tức giận, Otsu dùng chân đạp gã rồi kêu cứu ầm lên.
Matahachi giơ tay bịt vội miệng nàng, tay kia xé vạt áo nhét vào miệng
Otsu. Otsu chỉ còn ú ớ. Một vệt máu đen rỉ ra bên khoé mép. Mặc kệ !
Matahachi cúi xuống nắm cổ áo Otsu lôi đi như lôi một con vật.
Đến một ngôi miếu nhỏ bỏ hoang bên rặng liễu, Matahachi đẩy cửa, kéo
Otsu vào. Miếu hôi hám, mùi ẩm mốc xông lên nồng nặc nhưng trên bệ
gạch thờ đã đổ nát còn lưu lại một bát hương bằng sành và hai cái chén gỗ.
Mái miếu thủng một lỗ lớn, ánh sao đêm chiếu lờ mờ hình vẽ một con rắn
quấn chung quanh cái cột, đầu ngóc lên như đe dọa. Bất giác Otsu ước trở
thành con rắn để có thể chui qua khe miếu mà trốn thoát.
Đưa mắt nhìn quanh, thấy không có gì khả nghi, Matahachi đẩy Otsu vào