- Con đã dùng những đòn đặc biệt, nhưng nó khoẻ và nhanh vô cùng. Sợ
không làm gì được ...
Mẹ Gonnosuke cắt ngang:
- Nói nhỏ chứ ! Khua nó dậy đấy hả ? Mày thua nó chỉ vì sơ xuất. Từ trước
mày chưa gặp đối thủ nào xứng đáng nên thiếu kinh nghiệm, bây giờ là lúc
có cơ hội tốt để học hỏi ...
Bà nói dịu dàng nhưng cương quyết và khích lệ, nghe như lời răn bảo một
đứa trẻ lên năm.
- Phải có ý chí và quyết tâm mới nên người được chứ ! Đừng để uổng công
ta nuôi dạy.
Musashi tỉnh đã lâu. Những lời đối thoại của mẹ con gã nông phu ở phòng
kế tuy nhỏ nhưng nghe khá rõ, làm hắn ngạc nhiên. Cuộc đụng độ tối qua
tưởng như kết thúc, Musashi coi đó chỉ là một sự hiểu lầm giữa đôi bên,
không ngờ có hậu quả nghiêm trọng trong gia đình này đến thế.
Một tiếng nấc nhỏ, cơ hồ gã nông phu không giữ được xúc động bật lên
khóc. Rồi tiếng bà mẹ nghiêm nghị:
- Vô ích ! Khóc không giải quyết được gì cả. Hãy thách nó giao đấu lần nữa
để giữ vững lòng tự tin. Ta xem đường côn của mày đâu đến nỗi ...
- Nhưng con không đủ sức. Xin mẹ tha thứ cho con, mẹ cho con bỏ võ công
để làm một nông dân thường. Con cầm cuốc có lẽ còn có ích hơn cầm côn.
Musashi nhẹ nhàng tung chăn ngồi dậy, đến bên vách ghé mắt dòm qua khe
cửa. Trời mới rạng đông, phòng còn tối nhưng hắn cũng thấy mẹ
Gonnosuke ngồi trên chiếu đối diện với người con trai trước bàn thờ gia
tiên. Tuy đã có tuổi, vậy mà lưng bà chưa còng và phong cách chững chạc
trong thế ngồi rất nghiêm túc của bà chứng tỏ bà đã thừa hưởng một quá
khứ vinh hiển từ một dòng họ hào hùng. Bất giác Musashi đem lòng kính nể
và có hảo cảm với người đàn bà cương nghị ấy.
Gonnosuke vẫn mặc bộ y phục ngày hôm trước, vóc dáng to lớn thô kệch
trái hẳn với thái độ khiêm cung của gã lúc bấy giờ.
Bà cụ sẵng giọng:
- Mày nói cái gì ? Muốn làm nghề nông cả đời hay sao ?
Gonnosuke lặng thinh, đầu cúi gục. Bà bèn nhích lại gần, kéo đầu con trai