Yoshimida đất Kiso. Đời tiên phụ chẳng may bị vết nhơ, xin miễn khai rõ,
gia đình phải bỏ đi lang bạt.
Tại hạ nguyện khôi phục lại danh dự cho tiền nhân nên đã khổ công tập
luyện và khai triển một kỹ thuật về trúc côn, lại có ý định lập riêng môn
phái.
Tại hạ đã sẵn sàng, xin lãnh giáo !
Musashi cúi đầu đáp lễ rồi cũng khai danh tính:
- Tiện danh là Miyamoto Musashi, sinh quán ở Miyamoto đất Harima. Tại
hạ thụ huấn võ công đầu tiên của tiên phụ, sau tự học để lập chí theo kiếm
đạo. Hiện không còn ai thân thích, nếu bị bại, xin đừng quan tâm đến di hài
tại hạ.
Đoạn rút kiếm giơ ngang mày, lưỡi kiếm lóe sáng tựa hào quang. Mẹ
Gonnosuke nín thở. Không như những bà mẹ khác, bà đã đi tìm và buộc
đứa con còn lại độc nhất của mình, đối đầu với một mối nguy hiểm gã chưa
bao giờ gặp. Để lấy kinh nghiệm. Để duy trì lòng tự tin. Và để khôi phục lại
danh dự. Bà cho rằng đó là con đường phải đi và đó là cách duy nhất. Tất cả
hoài vọng của bà đặt lên cánh tay đứa con ấy.
Ngồi trên góc đồi quạnh vắng, bà cầu nguyện không bằng lời mà bằng tất cả
lòng tin tưởng vào thần Phật, thỉnh cầu các vị xuống hỗ trợ cho con bà
chiến đấu.
Nhìn mũi kiếm của Musashi, Gonnosuke lạnh người. Musashi hôm nay
không giống như Musashi gã thấy hai hôm trước.
Hai hôm trước, hắn lưu hoạt, uyển chuyển hơn nhiều trong dáng đi cũng
như cách đứng. Tuy là đối thủ, hắn vẫn có vẻ cởi mở, thân thiết, ví như
những nét chữ thảo với vẻ bay bướm, phóng dật. Bây giờ, Musashi nghiêm
nghị đến khô khan. Mũi kiếm hắn chỉ về đằng trước như một nét chữ chân
phương không mang cả đến sơ bút, tuồng như những thế kiếm sắp tung ra
đã được chuẩn bị, cân nhắc kỹ càng, bất di bất dịch:
những nét chữ khắc vào đá.
Thái độ của Musashi khiến Gonnosuke phân vân. Gã chưa dám tấn công,
cây côn tre vẫn ở thế chờ đợi.
Vạt sương cuối cùng buổi sáng vừa tan hết. Thình lình một tiếng “chát” ghê