- Đại hiệp bỏ đi, già ngạc nhiên quá. Kỹ thuật thằng Gonnosuke còn kém
nhưng nó đã dày công khổ luyện. Nếu vì lý do gì nó chán nản không tập
luyện thì già này phải chết không dám nhìn mặt tổ tiên nữa. Xin đại hiệp rủ
lòng thương giáo huấn cho nó.
Nói đoạn, bà lại khấu đầu làm lễ.
Musashi vội vàng bước xuống cầm tay bà đỡ lên lưng bò rồi bảo
Gonnosuke:
- Túc hạ dẫn bò cho lão bá. Tại hạ cần suy nghĩ. Nhận hay không sẽ trả lời
túc hạ sau.
Hắn đi trước vài bước, và mặc dầu đã hứa trả lời, lúc lâu sau cũng chẳng
thấy nói gì. Gonnosuke nhìn lưng Musashi, tay gã ngứa ngáy khó chịu,
thỉnh thoảng lại cầm đầu dây thừng quất nhẹ vào chân bò một cái, ra vẻ bồn
chồn lắm. Mẹ Gonnosuke có dáng tư lự.
Bỗng Musashi quay lại:
- Được rồi ! Tại hạ nhận.
Gonnosuke đứng khựng, tay nắm chặt côn tre hơn:
- Vậy ngươi đã sẵn sàng ?
Không để ý đến câu hỏi, Musashi nhìn bà mẹ:
- Trận đấu này quyết định sự sống chết của đôi bên, mặc dầu võ khí có
khác. Xin lão bá chuẩn bị ...
Lần đầu tiên Musashi thấy bà lão mỉm cười:
- Già biết điều đó. Nếu con già thua trong tay đại hiệp, một người còn trẻ
tuổi hơn hắn, thì hắn cũng nên bẻ côn mà quy ẩn. Vậy sống chết có gì khác
đâu ? Và nếu chuyện đó xảy ra, già cũng không oán hận !
- Vậy được !
Musashi cúi nhặt đầu dây thừng, bảo với Gonnosuke:
- Ta chẳng nên tỷ thí ở đây, phiền người qua lại. Để buộc bò vào gốc cây rồi
ra khu khoảng khoát đằng kia, túc hạ muốn giao đấu bao lâu tại hạ cũng bồi
tiếp.
Khu khoảng khoát ở lưng chừng đồi, rải rác vài hòn đá tảng mặt đã nhẵn vì
sương tuyết. Cả ba yên lặng đến đó. Tới nơi, Musashi là người đầu tiên lên
tiếng: